Chương 34 : Lời xin lỗi muộn màng

2.7K 85 17
                                    

Diệp My đi từ từ thôi , khoan đã đừng đi nhanh như vậy _ Erik vừa chạy theo sau Diệp My vừa lớn tiếng nói

Ông Phan và Eric nghe thấy có tiếng ồn ào thì bất giác quay đầu ra sau nhìn xem có chuyện gì xảy ra

Diệp My từ trong công ty bước ra ngoài cô đi đến trước mặt ông , 2 đôi bàn tay thon dài nắm chặt vào nhau những cái móng tay cắm sâu vào da thịt tưởng như sắp bật cả máu , ánh mắt vẫn không hề có chút thay đổi vẫn là thái độ ngông cuồng đó

Ông Phan nhìn 1 đống hỗn loạn đó thì lòng vẫn chẳng thấy nguôi ngoai đi được là mấy

Cô bĩnh tĩnh lại đã _ Erik vừa đi đến liền tóm lấy 1 bên vai của Diệp My như có ý muốn lôi cô lại

Được rồi ! Erik cứ để con bé nói _ Ông Phan đưa 1 tay ra phía trước ngăn cản rồi lại nhìn chằm chằm Diệp My

Phù ! _ Diệp My khẽ thở dài 1 cái , cô hít thật sâu rồi thở hắt ra

Ông chủ con xin lỗi _ Diệp My cúi gập người trước mặt ông Phan

Ông có chút ngạc nhiên với hành động lạ của Diệp My rõ ràng thái độ lẫn ánh mắt đều là dành thập phần căm hận cho ông vậy mà hành động lại trái ngược hoàn toàn

Con.....con ta....._ Ông Phan lắp bắp không nói thành lời

Con xin lỗi ! Con xin lỗi đáng ra con không nên trách ông con xin lỗi ông chủ _ Diệp My vừa nói vừa cúi đầu sâu hơn

Ha ! Được rồi con đứng thẳng lên đi chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi , bây giờ theo ta đi gặp 1 người _ Ông Phan cười hiền

Diệp My nghe ông nói vậy liền ngẩng đầu lên dùng đôi mắt ngây thơ và khó hiểu nhìn ông

Ông chỉ khẽ cười mỉm rồi đi ra ngoài leo lên 1 chiếc xe màu đen quý phái , Diệp My khó hiểu nghiêng nhẹ đầu chân bất giác cũng bước theo ông mà đi lên xe ngồi

Eric và Erik thì đứng nhìn nhau cười mỉm như hài lòng với sự tương tác của nhau

2 đứa cũng lên xe đi _ Ông Phan nghiêng đầu ra cửa sổ xe ô tô nói

Eric và Erik theo lời ông nói mà leo lên xe ngồi phía trước

--------------
Tại cánh đồng Lavender nơi mà Diệp My bắt cóc và giam giữ nó , những cánh đồng Lavender màu tím vẫn luôn phảng phất mùi hương thơm dịu nhẹ , dưới cái màn đêm tối tăm nhưng lại làm nổi bật được những bông hoa tối màu , ở ngay giữa trung tâm cánh đồng có 1 khu công xưởng bị bỏ hoang khá lâu mọi thứ đều bị gỉ , mạng nhện bám đầy khu công xưởng , mọi thứ như đã bị bỏ rơi hơn chục năm , cả 4 con người bước xuống xe đi sâu vào trong ông Phan đột nhiên đứng khựng lại trước công xưởng không nói 1 lời nào ông chỉ nhìn chằm chằm về phía khu công xưởng có tên Lavender kia

Ông chủ sao lại dẫn con tới chỗ này _ Diệp My khó hiểu lên tiếng hỏi

" Chỗ này là mình bắt giữ tiểu thư chẳng lẽ ông muốn xử phạt mình " _ Diệp My suy nghĩ

Chào cha mẹ con đi _ Ông Phan trầm giọng nói ông xoay người lại nhìn thẳng về phía Diệp My

Lời nói vừa dứt Diệp My như có chút bất ngờ xen lẫn sợ hãi chân không tự chủ mà lùi về sau , đồng tử bị dọa cho đến mở to hết cỡ , miệng lắp bắp vài câu gì đó không nói thành tiếng

Tiểu thư quậy phá và thiếu gia lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ