Vị khách thứ nhất: Tiệm hoa quả và các đồ vật bị hỏng...

63 12 6
                                    


Vào một buổi tối đẹp trời nọ, trời quang mây thưa thớt và trăng thì sáng vành còn sao thì không có lấy một ông. Boo Seungkwan cầm quyển sách văn ra ngồi trước hiên cửa hàng, miệng mở lớn đọc oang oang bài thơ về mùa xuân được in mất 3 trang sách. Bên cạnh cậu là gói bim bim khoai tây mới mở vỏ chưa động miếng nào, một lon coca diet cỡ to đã khui nắp, còn cậu thì khoanh chân nhắm mắt đọc thuộc bài dưới cái bóng đèn lờ mờ trên mái hiên.

Khung cảnh rất đẹp, Seungkwan nghĩ.

Người ta đi qua thấy cậu chăm chỉ đọc sách lại phải mở miệng ra khen một câu, "Ôi con nhà ai mà chăm thế!"

Dưới trang sách, cậu chủ âm thầm toét miệng ra cười.

Nhân viên tiệm lặng lẽ nhìn xuống dưới gầm bàn nơi cậu ngồi, vỏ của 4 gói bim bim khoai tây cỡ lớn đã được xơi sạch trong 10 phút, sau đó cậu mới nghiêm túc đọc 1 khổ giữa 3 trang thơ, tần suất cứ thuộc được 3 câu lại ăn một miếng. Đã 15 phút trôi qua và cậu mới ăn được 2 miếng bim bim..

Boo Seungkwan dán mắt vào quyển sách, cũng vì bóng điện có hơi chập chờn và điện áp thì không được tốt lắm, Vàng bảo cái đèn ở ngoài hiên không giống đèn chiếu sáng, giống đèn ngủ hơn.

Đang đọc đến dòng thứ 8, đầu mới nhớ thêm được câu thứ 7, bỗng nhiên chiếc bóng đèn tắt cái "phụt". Cả cái cửa hàng nhờ hết vào cái bóng điện ấy, mất đi rồi quả như thế giới mất đi ánh sáng. Boo Seungkwan sững sờ ngẩng đầu nhìn chiếc bóng đèn, một làn khói nhè nhẹ tỏa ra trong không khí, thôi xong, cháy bóng.

"CÁI.Đ.GÌ.THẾ.NÀY!!!!!"

5s yên lặng và kết thúc bằng tiếng hét không tưởng của Boo Seungkwan.

Dưa Hấu từ trong cửa hàng chạy ra ngoài, chỉ thấy một bóng hình to to dựa vào cột đèn đường cách cửa hàng 8m mà định hình.

"Cậu chủ, sao thế!?" Hấu hốt hoảng nhìn cậu.

/Xoạch/

/Tạch/

"A!"

/Ruỳnh/

"ĐM!"

Hấu quay đầu vào trong cửa hàng nhìn, chỉ thấy một cái bóng to lớn vừa di chuyển vừa phát ra tiếng chửi thề.

"Rốt, làm gì đấy?"

"Tối quá chả nhìn thấy gì cả, không biết vừa làm rơi cái gì rồi!"

"..."

Thế là vào một đêm có trăng, tiệm Hoa Quả mất điện do dùng bóm rởm đã 3 năm không thay nổi..

"Thế này, để tui đi mua cái bóng khác về thay!" Boo Seungkwan bỗng dơ tay xung phong đề xuất tự thay chiếc bóng đã cháy kia,

"Ơ thôi gọi anh thợ điện đi ạ!" Hấu kéo tay cậu chủ lại, mắt con bé bỗng sáng bừng còn miệng thì ngoác đến tận mang tai.

"Thôi lại tốn công người ta, cứ để anh." Cậu chủ lại gỡ tay con bé ra, sao hôm nay ăn gì mà chăm thế.

"Anh không sửa được đâu mà để em đi gọi thợ!" Hấu một mực ngăn cản.

[SEVENTEEN] [trashfic] Cửa hàng hoa quả và 12 anh chàng cùng phốWhere stories live. Discover now