CHAP 21

2.2K 93 26
                                    

Xin chào, xin lỗi vì sự chậm trễ này nha. Chắc giờ mất hết bạn đọc luôn rồi quá. Huhu...
Dù sao cũng chúc những bạn đã đọc truyện của mình nha!!

Chúc đọc truyện vui vẻ!!!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
anh rảo bước về nhà với những dòng cảm xúc dâng trào. Anh nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau với cô. thật sai lầm khi để mất cô...

Anh vẫn đi dạy bình thường, chỉ là... đôi khi anh lại bất giác nhìn xuống chiếc bàn nơi cô học sinh bé nhỏ của anh đã từng ngồi.

Anh đã hỏi nhỏ và cậu biết bao đôi lần nhưng chỉ luôn nhận được sự im lặng.

Nguyên một tháng, anh cho người tìm cô nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm được. Có lẽ cô đã dùng tên khác khi đi. Tuyệt vọng,anh lao vào rượu bia. Sáng vẫn làm việc nhưng tối về lại vào quán rượu mà uống đến quên đường về. Cậu và ba mẹ anh khuyên can hết lời nhưng cũng không được. Ba mẹ anh cũng đành bó tay. Ngay cả bà nội cũng không được.

Hai ông bà xui thì cũng biết tính họ* nên để họ tự giải quyết với nhau và như lời dặn của cô, họ vẫn có mối quan hệ tốt trong làm ăn.

Ả tiểu tam thì đã soạn đồ về ở với anh khi ả vác cái bụng bầu tới trước mặt anh và thẳng thừng tuyên bố đây là con của anh.

Lúc đầu anh bác bỏ nhưng lỡ chợ lỡ quê rồi... anh đành chấp nhận.Anh cũng tính xét nghiệm nhưng phải để đứa bé được sinh ra...

*họ ở đây có nghĩa là anh và cô

***************************************

*5 năm sau*
-Alo,mày ra rước tao đi mậy
Thanh giọng ấm áp của một cô gái vang lên...CHÍNH LÀ CÔ!! Vẫn du côn nhỉ...

"Lâu lắm rồi.. mới về"
Cô buồn rười rượi

Cô sải dài bước chân tự tin hiên ngang trong sân bay. Mọi người đều quay lại nhìn ngọc nữ này.

Cô nay đã 24, nhưng vẻ đẹp lại không lẫn vào đâu được . Cái nét đẹp mặn mà làm người ra nhớ nhưng quên cả đường về.

-Mẹ ơi giờ mình đi đâu vậy mẹ
1 giọng nói của bé trai ngọt ngào vang lên

-Chúng ta sẽ về nhà ngoại con đó
Cô cúi xuống ôm lấy đứa bé

Không sai... đó là con của cô và anh. Sau khi kết thúc học trung học thì cô phát hiện mình có thai và sinh ra đứa bé nhỏ nhắn này.(t.g: uầy, mới có 1 lần mà vậy đấy) Cô vừa đi học vừa nuôi con, tất nhiên vì gia đình giàu có nên cô phải sống trong căn biệt thự có nhiều người làm nên cũng an nhàn.(t.g: mới 1lần mà lụm được của giời rồi) Cô vẫn đặt tên nó theo họ anh: Đỗ Anh Minh

Cô không khước từ nó.. vì cô vẫn thương nhớ anh. Cô muốn có giọt máu của anh lưu lại. Khổ nỗi gương mặt nó giống hệt anh.

Cô đôi khi cũng tự cười khổ...

*cạch*

Một chiếc xe sang đậu lại

1 thân ảnh nhỏ nhắn ào ra ôm lấy cô

-Tao nhớ mày quá Nguyễn Hoàng Thiên Ân yêu dấu của tôi ơi!!
Nhỏ khóc oà lên

Thầy Giáo Chết Tiệt... Em Yêu Anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ