Chương 27: Nhảy Xuống

55 4 1
                                    

Nhảy xuống
Dịch Tiểu Minh cùng chồng từ trước đến nay luôn tôn trọng lựa chọn của con gái, vì thế khi ta nói muốn chuyển trường đến Đông Kinh, bọn họ liền đồng ý, còn gọi điện thoại cho dì Higurasi.

Dì Higurasi rất thoải mái đáp ứng, Hậu Đằng Lượng tựa hồ không còn sợ ta như trước, đại khái là vì đã trải qua vài chục năm, năng lực của Xích Diễm đã bị khóa trụ, để không người nào nhìn thấy hay cảm giác được.

Không đợi Dịch Tiểu Minh bọn họ làm thủ tục chuyển trường, ta đã khẩn cấp đến Đông Kinh thần miếu Higurashi.

Ta luôn thấy kỳ quái vì trong nguyên tác không nhìn thấy cha Kagome, sau khi Dịch Tiểu Minh giải thích mới hiểu được, cha của nàng công tác ở Trung Quốc, chỉ có ngày nghỉ mới trở về. Dì Higurasi rất vất vả chăm sóc người nhà, nhưng dì cũng giống những phụ nữ Nhật Bản khác, sau kết hôn là không ra ngoài công tác.

(Tojikachan: Hình như cha Kagome bị tai nạn xe cộ mất rồi thì phải? Hay ta nhớ sai? Các nàng có ai biết cha Kagome không?)

Địa thế thần miếu Higurashi rất cao, ta đứng ở dưới chân núi hít vào một hơi mới đi tiếp.

Dì Higurasi đang ở phơi chăn, từ xa nhìn thấy ta đi đến, liền đi tới hỏi: A, Đồng-chan?

Vâng, chào buổi chiều, dì Hành lễ có chút đông cứng, bởi vì sống trong bầy yêu quái, bình thường chỉ có người khác hành lễ với ta, ta rất ít phải hành lễ với ai.

A, cháu tới thật sớm. Mau vào đi, sáng hôm qua Tiểu Minh điện thoại đến nói cháu muốn chuyển trường đến Đông Kinh, như vậy thật tốt, có thể học cùng Kagome... Nhưng... con bé gần đây có chút vội. Dì Higurasi đưa ta vào phòng, sau đó rót chén trà, nàng nhìn thoáng qua chén trà nói: A , Đồng-chan cứ thoải mái nhé, trà cũng rất nhanh sẽ xong.

Hi vọng như thế. Ta tuy nóng vội, nhưng vẫn uống một ngụm trà mới hỏi: Chị Kagome ở trường học sao?

Dì Higurasi ngẩn ra, lúng túng nói: Không phải... Con bé... dì cũng không biết nói như thế nào, nhưng hẳn là nhanh về thôi

Ta nhìn nàng lúng túng, đoán Kagome đã thông qua giếng ăn xương đến thời kì Chiến quốc, nếu không dì vì sao nói chuyện ấp a ấp úng giống như muốn giấu diếm lại cảm thấy sớm muộn gì cũng không giấu được. Ta cũng không vạch trần, chỉ nói: Cháu có thể đi xung quanh nhìn một cái được không?

Đương nhiên có thể, dì đi chuẩn bị cơm chiều, Đồng-chan thích ăn cái gì?

Cái gì cũng được ạ, mẹ có nói qua tay nghề của dì rất tuyệt lắm.

Vậy sao? Đó là vì cách làm đồ ăn của Tiểu Minh thật sự làm người ta đau đầu. Nàng vừa nói xong, chúng ta hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Mục đích của ta đương nhiên là giếng ăn xương, ta đi tìm xung quanh tìm nhà kho có giếng ăn xương. Nơi đầu tiên đi vào là nhà kho thật, xem ra là đi nhầm.

Tìm thấy cây thần mộc, đối diện nó là một căn nhà nhỏ, mở cửa ra thấy một cầu thang, chính là nơi này!

Ta cực kỳ vui mừng, trực tiếp chạy xuống, ở miệng giếng do dự một chút, nhưng vẫn chuẩn bị nhảy xuống.

[ Đồng Nhân] Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ