Chương 30: Bám Chặt Không Buông

71 7 0
                                    

Bám chặt không buông 
Trốn hay không trốn, đó là một vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn!

Bởi vì nhất thời do dự, ta bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trốn, kết quả roi đã đánh đến nơi. Ta nhắm mắt, lần này chết chắc rồi. Không nghĩ tới, ngàn vạn xa xôi đến Chiến quốc, lại bị tiểu Sess kết liễu, thật sự là bi kịch.

Không biết sau khi chết có thể trở về hay không, nhưng cha mẹ đều đã cho người khác, tuy là kiếp trước của mình. Mọi người đều nói người sắp chết sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, nhưng chuyện cần nghĩ đến cũng rất nhiều, ta đang nghĩ đến chuyện từ hồi còn nhỏ cùng đồng học trộm đường ăn của người ta, thì nhất tiên của Sess còn chưa đánh đến!

Có phải quá chậm chút, ta mở mắt ra!

Mẹ ơi...

Một cây to bên người đã bị tan thành mảnh nhỏ, quần trên người cũng tan một đoạn, nếu trễ mở mắt một chút nữa, chân ta cũng bị độc ăn mòn . Mạnh nhảy lên, nói: Vì sao không đánh đúng vào ta?

Nữ nhân kia! Sesshoumaru sama làm sao có thể đánh trật, ngài là cố ý ... A? Vì... Vì sao cố ý đánh trật? Jaken ở bên cạnh thấy kỳ quái, nói.

Ba! Jaken đang dông dài, đã bị một cái tay áo hoa lệ đánh bay, sau đó hoa lệ lệ bay!

Ta lấy tay làm ống nhòm nhìn phương hướng Jaken biến mất, sau đó nói: Khí lực lớn, cáu kỉnh cũng lớn, dáng người cũng cao, ngay trưởng bối cũng dám đánh! Sess Sess, ta rất thương tâm... Thật vất vả chạy về gặp ngươi, ngươi không chuẩn bị tốt rượu đồ ăn tiếp đón ta thì thôi, còn dám dùng Phong thương khảm... Uy, ngươi đừng đi a, uy...

Sess ngay cả quay đầu lại cũng không quay, nhưng đi cũng không nhanh, cũng không chậm...

Đuổi theo vài bước, liền cảm thấy chân không nâng lên được nữa, nói: Sess Sess, ngươi không thấy ta đang chảy máu sao?

Sess đột nhiên đứng lại, nói: Vì sao trở về?

Vô nghĩa, ta đương nhiên là quay về tìm ngươi... Những lời này mới nói đến một nửa, một loạt đại thụ lập tức hy sinh.

Run rẩy khoé miệng, vì kế hoạch trồng rừng vĩ đại của nhân loại, ta không nên mở miệng.

Vậy lúc trước tại sao lại đi? Thanh âm của Sess rất lạnh, băng băng không có một chút độ ấm.

Hắn nhất định là rất tức giận, vì chuyện lúc ấy.

Ta dựa vào thân cây, nói: Ta đâu muốn thế, ai biết thời không chi long tính sai. Nhưng dù hắn không có tính sai đi nữa, ta cũng chỉ có thể ở cùng ngươi 23 năm mà thôi. Hơn nữa, dù không có thời không chi long, ta thân là con người cũng chỉ có thể ở bên cạnh ngươi vài chục năm mà thôi, nên...

Câm miệng!

Nên... thực xin lỗi... Tiểu Sess đã thật sự trưởng thành, thoáng có chút cảm động, lại có chút mất mát, cảm thấy thứ trọng yếu nào đó đã cách ta mà đi .

Sess không nói gì, cứ thế yên lặng biến mất trước mặt ta.

Hắn vẫn bỏ đi, nhưng hiện tại ta đã không còn tin tưởng có thể truy được hắn. Cắn răng, chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ, cái mũi có chút toan, muốn khóc lại không có nước mắt.

[ Đồng Nhân] Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ