Chương 40

216 8 2
                                    

Cãi nhau
Chỉ chỉ mặt mình, nói: Ta?

Kyosai nói: A, chú ý tới . Đây là của tổ tiên lưu lại, đời đời truyền xuống dưới. Mấy ngày hôm trước, sau khi thầy nhìn thấy em, luôn cảm thấy quen thuộc, sau lại nhìn bức họa mới nhớ tới thì ra em thật giống thiếu nữ trong bức tranh. Nhưng rất lạ, trên đời lại có người giống nhau như vậy, cơ hồ giống nhau như đúc.

Ta đổ, người này rõ ràng chính là ta. Nhưng bức họa này sao lại là tranh của tổ tiên hắn , Kyosai Kyosai... Đến gần bức tranh cẩn thận nhìn nhìn, phía dưới có chữ ký, ghi là Kyosai Kiyomitsu.

Ta vỗ tay một tiếng: A!

Sao vậy? Hiệu trưởng Kyosai hỏi.

Không, không có gì. Thế sự thật sự là kỳ quái a, hiệu trưởng Kyosai thì ra là hậu đại của vị họa sĩ kia. Trách không được khi nhìn thấy hắn luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu, nếu tháo xuống mắt kính, hắn thật giống thiếu niên kia.

Kyosai nhìn bức họa nói: Tổ tiên thầy, Kyosai Kiyomitsu là họa sĩ có tiếng thời ấy, tác phẩm của cụ không nhiều, hơn phân nửa đã phân tán các nơi. Chỉ có một bức tranh này, cụ luôn giữ ở bên người, thầy nghĩ thiếu nữ này nhất định có quan hệ mật thiết với cụ.

Ta đờ ra, lúc đó ta chỉ là thuận tay cứu người, không có ý khác. Ta cũng không nghĩ muốn lừa gạt họa sĩ thiếu niên thuần khiết Chiến quốc!

Từ nhỏ thầy đã nhìn thấy bức tranh này, khi nhìn thấy em liền có cảm giác như đang nhìn thấy người trong bức tranh bước ra vậy. Vô luận là dung mạo hay là khí chất đều giống hệt như vậy, nhưng hoàn toàn không có khả năng này đúng không Ánh mắt của Kyosai giống như có thể nhìn thấu ta vậy, ta sợ tới mức vội vàng xua tay, nói: Đúng vậy đúng vậy, ta không có khả năng xuất hiện từ mấy trăm năm trước.

Có lẽ tổ tiên của chúng ta có quen biết? Kyosai nhẹ nâng khóe miệng, gương mặt tràn ngập mị hoặc.

Ta lui lại một bước, cuống quít gật đầu nói: Có lẽ vậy, em hiện tại có thể đến lớp sao?

Kyosai cười lên tiếng, nói: Hiện tại đã là giữa trưa, muốn đi thì cũng phải chờ đến buổi chiều. Đến lúc đó, thầy sẽ mang em đến lớp, không nên lo lắng.

Gãi gãi đầu, nói: Vậy sao, vậy cám ơn thầy.

Em có muốn cùng ăn cơm trưa không? Kyosai đột nhiên mở miệng hỏi, một hiệu trưởng muốn hẹn với học sinh cùng nhau ăn cơm trưa, hình như hơi quỷ dị.

Nhưng nàng vì vội vã đến, nên không mang theo cơm hộp.

Ăn lẩu được không, không thể bỏ lỡ nguyên liệu nấu ăn mà em mang đến. Hắn rất tùy ý, dù là với bằng hữu cũng đối thoại như vậy.

Được rồi! Có người mời ăn thì là món gì cũng tốt, nhưng ăn lẩu ở đâu, không lẽ ở văn phòng hiệu trưởng?

Kyosai cầm lấy nguyên liệu, nói: Đi theo ta. Hắn nói xong ấn một nút bên cạnh, hình như là nút của cửa thang máy, thì ra là có tầng năm. Nói cách khác, trừ bỏ từ lầu một đến lầu ba đều là văn phòng viên chức, cònhai tầng còn lại là không gian tư nhân của hiệu trưởng? Đây là trường học tư nhân, nên rất có khả năng này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng Nhân] Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ