6.

3.2K 339 43
                                    

  Sau đó Seulgi và Joy cùng nhau vào phòng của Seungwan. Cảnh tượng trước mắt làm Joy sợ hãi, hoa lá vương vãi trên chiếc giường Seungwan nằm, còn cả máu. Joy che miệng không thốt nên lời.

Seungwan thấy Joy vào cũng rất sợ hãi mặt em trở nên trắng bệch. Seulgi đã kịp trấn an lấy em:

  - Seungwan đừng lo em ấy sẽ không nói cho ai, em ấy chỉ muốn cùng mình chăm sóc cho cậu. Em ấy sợ một mình mình không xoay sở được, Seungwan đừng sợ.

  Seungwan lúc này mới điều chỉnh lại hô hấp lấy lại bình tĩnh. Joy lao đến ôm Seungwan bật khóc:

  - Seungwan unnie, huhu... Chị làm sao thế này, hức hức...Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Em mới không gặp chị có hai ngày thôi mà...

  Seungwan bất lực xoa xoa lưng Joy, đã mệt rồi mà nghe con nhóc này khóc nữa chắc quy tiên luôn quá. Đợi Joy khóc xong thì đã một tiếng sau. Seulgi bất lực ôm đầu, đã ngủ không đủ mà còn nghe con nhóc này khóc lóc cả tiếng đồng hồ, nhức đầu quá thể.

  Joy ngồi thút thít bên cạnh giường, Seulgi thì mau chóng đỡ Seungwan ra chỗ chiếc ghế ngồi cạnh giường để cô tháo drap giường mang đi giặt. Cô thật sự không chịu nổi cái mùi này, cả những vệt máu khô nữa.

- Seulgi unnie chị chăm sóc cho Seungwan unnie đi, để em giặt cho.

Joy đi tới đưa tay giật lấy tấm drap giường từ tay Seulgi và ôm ra khỏi phòng.

- Oh, có thêm một người biết cũng được việc đấy nhỉ?

Seulgi vuốt cằm cảm thán.

  - Cậu... thật là...

Seungwan lắc đầu ngán ngẩn. Seulgi cười khì khì lấy bộ drap giường mới từ trong tủ ra trải lên giường, sau đó cô mới dìu Seungwan nằm xuống.

  - Seungwan mình ra ngoài lấy gì đó cho cậu ăn nhé, cháo nhé?

Seungwan lúc đầu định từ chối nhưng mà cậu thấy mặt Seulgi nghiêm lại nên đành gật đầu:

  - Ờ được mà, phiền cậu.

  - Xời ơi, phiền gì đâu.

Seulgi thấy cậu không từ chối liền vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài.

Ra ngoài Seulgi thấy Joohyun và Yeri đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cả hai không nhìn nhau chỉ nhìn chăm chăm vào mặt bàn. Seulgi đi đến và bắt tay vào làm cho Seungwan một ít cháo, cổ họng của cậu ấy đang đau phải ăn cái gì đó thật dễ nuốt.

Joohyun không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Seulgi nấu cháo. Chị muốn gặp Seungwan.

Chị muốn thấy em đến mức dường như chị không còn muốn làm điều gì nữa,

Chị chỉ muốn nhìn em một cái mà thôi ...

.

.

Cả nhóm đã bắt đầu có lịch trình trở lại, mỗi ngày đều bận rộn, ai cũng vậy và Seungwan cũng vậy. Em thật sự không có thời gian rảnh, và tần suất cánh hoa xuất hiện ngày một nhiều hơn, em đã dần mất kiểm soát với nó.

'Rào' em giật nước bồn cầu để cho những cánh lưu ly trắng muốt cùng lá trôi đi. Seungwan xoa xoa cổ họng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất phòng vệ sinh ở công ti.

Mùi hoa quanh quẩn khắp không gian xung quanh. Đôi mắt Seungwan mơ màng nhìn vào khoảng không trước mắt, em lẩm nhẩm tính.

Rốt cuộc thì còn bao nhiêu thời gian nữa, nhỉ ?

Còn bao lâu thời gian cho đến khi Joohyun biết được chuyện này ?

Còn bao lâu thời gian nữa thì em ... sẽ chết ?

.

  Ở trong phòng thu âm, Seulgi sau khi thu âm xong ra ngoài không thấy Seungwan đâu liền dáo dác tìm kiếm xung quanh. Không thấy Joy chỉ thấy Joohyun và Yeri đang ngồi xem lời bài hát. Cô vội vã chụp vai Yeri hỏi:

  - Seungwan đâu rồi Yerim, Sooyoung nữa, đâu hết rồi?

  - Àh... Sooyoung unnie đi mua nước còn Seungwan unnie chị ấy vừa chạy ra ngoài làm gì đó rồi.

Yeri run run trả lời Seulgi, chị ấy dạo gần đây từ khi Seungwan unnie bị bệnh gì đó thì liền trở nên rất đáng sợ.

  - Chết tiệt! Son Seungwan cậu đâu rồi?

Seulgi vội vã lao ra ngoài phòng thu âm loạn lên tìm Seungwan.

  Joohyun bây giờ mới bỏ tờ nhạc phổ xuống đứng lên đi ra ngoài. Không nói cho Yeri một lời, thực chất chị đi theo Seulgi. Yeri đứng ngơ ngác giữa phòng thu âm. Cô nhóc cảm thấy thật khổ sở, từ khi bắt đầu cho đến nay cảm giác chỉ mỗi mình là không biết chuyện gì đang diễn ra.

Seulgi đẩy cửa xông vào trong tolet nữ. Ngay lập tức mùi hoa sộc vào mũi cô, cô gọi rống lên:

- Con chuột nhà cậu chui ở xó nào rồi? Seungwan!

- La cái gì mà la, mình đã chết đâu.

Seungwan miệng cười yếu ớt chống tay đi ra từ một buồng tolet.

- Sắp rồi đó đồ con chuột ngu ngốc nhà cậu!

Seulgi lại ré lên một lần nữa.

- Aishh, yên lặng đi la cái gì không biết nhức cả đầu.

Seungwan lấy hai tay xoa xoa thái dương, dạo gần đây Seulgi rất hay la hét, hại em muốn ù cả đầu.

- Đã nói là phẫu thuật đi, sao cậu cứ phải hành hạ bản thân mình như thế chứ? Đừng như vậy nữa Seungwan mình xin cậu đấy, chắp tay xin luôn đấy, cậu cảm thấy cậu thật sự ổn sao? Mình nên làm gì với cậu mới được đây chứ?

Seulgi đấm mạnh tay vào một cánh cửa buồng tolet.

.....và sau đó.....

- Aaa! Sao đau dữ vậy!

Seulgi ôm tay đau ứa nước mắt. Seungwan đứng bên cạnh mặt nhưn nhó dở khóc dở cười cạn lời với Seulgi. Đến bây giờ mà còn làm trò con bò nữa.

- Cậu có bị ngốc không vậy? Phục cậu sát đất luôn, đưa tay mình xem nào.

Seungwan đi lại nắm lấy tay Seulgi đưa lên xem, trầy hết da rồi.

- Ai bảo tại cậu. Hừ! Tức không chịu nổi.

Seulgi vùng vằng giựt tay ra hậm hực bỏ ra ngoài để lại Seungwan ngán ngẩn lắc đầu, túc tắc theo sau.

[Wenrene]- 『Hanahaki painful.』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ