Ch2.

425 47 4
                                    


Vài điều chưa nói: trong fic này, Bokuto 16t, còn lại hai bạn seme 17t, vì bợn Bokuto thông minh hơn chút đỉnh, cho nên mới học cùng lớp với mn 17t. 🤗

Let's read!

----------
Ngày nhập học đầu tiên

-------------

Kết thúc buổi sáng đầu tiên ở trường mới, Bokuto thở phào nhẹ nhõm. Phải gọi là kinh hoàng, khi cậu và Kuroo bước vào lớp đã bị dọa cho giật mình với tiếng reo hò của tụi trong lớp (các mem trong lớp reo hò vì nhan sắc của hai bợn trẻ).

Rồi giờ ra chơi cậu lại bị một phen chết khiếp khi cả đám bao quanh hỏi dồn dập, ánh mắt tìm kiếm cầu cứu Kuroo:

- Vậy là Bokuto-san 16t sao? Không sao đâu, chúng ta cứ xưng như bạn bè bình thường nhé!

- Woa, màu tóc của bạn là tự nhiên phải không?

- Mắt bạn đẹp thật đấy!

- Trước bạn học trường nào thế????

- Cậu chơi được môn thể thao nào không??

- Cậu giỏi nhất môn học nào thế?

........

Kuroo đi ra ngoài nghe điện thoại "chắc là việc công ty", cậu đành thu tầm mắt lại. Bokuto đáng thương chỉ biết gật rồi lại lắc, quá nhiều câu hỏi, bị xoay như chong chóng, đến khi nước mắt lưng tròng chực rơi xuống thì Kuroo kịp quay lại giải cứu cho cậu.

- Bo không thích bị quá nhiều người vây lấy, mong các bạn để không gian cho bạn ấy được không?

- Cái tên Bo dễ thương thật đấy, là gọi Bokuto sao? Hai cậu có phải thanh mai trúc mã không?? - Một  vài cô bạn cố nán lại hỏi.

- Ừ, bọn mình thân từ bé, bây giờ bọn mình cần học chút, các cậu cho mình một chút yên tĩnh nhé. - Kuroo nói một cách nhẹ nhàng và mỉm cười.

Nụ cười lúc ấy trông có vẻ thân thiện nhưng lại khiến mấy bạn đứng gần ấy lạnh sống lưng ( nụ cười đặc trưng của vị Ceo tương lai :)) chỉ dùng để khiến người khác phát sợ lên mà tránh xa thôi) .

- Ờ.. um..! Vậy mấy bạn cần gì cứ hỏi tụi mình nha! - Mấy cô bạn nói rồi lủi nhanh về chỗ của mình.

- Cảm ơn! - Bokuto quay sang cười với Kuroo.

Kuroo cảm thấy mặt nóng lên, hai vành tai ửng đỏ, nụ cười ấm áp thực sự. Anh không để tâm xung quanh mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Không có gì đâu.

Một đám con gái trong lớp gào thét trong im lặng. "Trời ơiiiii, một ôn nhu công và siêu phàm đáng yêu thụuuuuuu" ( hơi quá :>> )

---------------

Đến giờ ăn trưa, căng tin khá là đông thế nên anh và cậu thống nhất sẽ tìm chỗ  nào  đó yên tĩnh hơn. Và hợp lí nhất đó chính là tầng thượng, Kuroo cũng đã tìm hiểu về trường học này từ trước nên biết rõ được sự bố trí của ngôi trường, anh đã chỉ cho cậu đường lên sân thượng, còn mình thì đi mua đồ ăn cho cả hai.

Bokuto mải nghĩ, không để ý mà đâm sầm vào một đám người. Đó là nhóm con trai khoảng 6,7 người, dáng vóc đều cao hơn cậu. Tất cả đều quay ra nhìn chằm chằm vào cậu.

(Akaashi/Bokuto/Kuroo) My sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ