Ch.3

474 54 7
                                    

Cuộc sống của Bokuto trở nên thoải mái hơn, bạn bè cùng lớp cậu rất tốt, cậu được giúp đỡ rất nhiều. Và ngược lại, tất nhiên, cậu cũng sẽ giúp họ nếu như có thể.

Và bên cạnh đó còn có một niềm vui nho nhỏ nữa.

"Đến chưa?" Bokuto hỏi, tay run run nắm lấy tay của Kuroo. Không biết anh đang bày trò gì, còn bịt mắt cậu lại.

"Đừng lo, tớ ở đây, cậu không vấp vào đâu đâu mà lo." Kuroo tiếp tục cầm tay Bokuto dẫn đi."Cậu chắc chắn sẽ thích điều này cho xem."

Kẹtttttt..

Kuroo dẫn cậu vào trong một căn phòng.

"Được rồi, giờ thì có thể tháo bịt mắt ra được rồi đấy."

Bokuto chạm lên mắt mình, gỡ miếng vải ra. Cậu chớp chớp. Căn phòng hấp thu ánh sáng qua những ô cửa kính pha lê chiếu rọi từ trên trần nhà tạo thành một vẻ đẹp huyễn hoặc, và điều tuyệt vời nhất, đó chính là chiếc piano kiều diễm nằm im lìm giữa căn phòng.

Kuroo im lặng nhìn biểu cảm của Bokuto. Cậu đưa hai tay lên che miệng, đôi mắt long lanh cùng hai gò má đỏ bừng. Dễ thương thật.

"Căn phòng này nằm cách biệt với khu vực học tập của chúng ta, nhưng chỉ số ít người mới đến được đây thôi. Cậu có thể thoải mái chơi mà không sợ bị ai nhìn thấy nhé."

Bokuto vẫn chưa hết choáng ngợp, cậu từ từ bước đến bên chiếc đàn, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Một chuỗi âm thanh trong trẻo vang lên, biểu thị chất lượng đàn vô cùng tốt. Bokuto quay ra nhìn Kuroo, anh đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn cậu, và mỉm cười.

"Thích nó chứ?"

Anh dang rộng vòng tay để kịp bắt cậu khi cậu chợt chạy đến và nhào vào lòng. Bokuto ôm Kuroo thật chặt, trong lòng ngập tràn vui sướng cùng ấm áp.

Kuroo tựa cằm mình lên đỉnh đầu của cậu, bàn tay len lỏi vào mái tóc đen trắng và xoa nhè nhẹ.

"Cảm ơn, thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm..."

Kuroo lắng nghe tiếng nói lí nhí của cậu trong lồng ngực mình, ý cười càng đậm thêm."Không có gì đâu."

××××××××××

Akaashi rẽ sang bên phải, bước vào khu nhà phía đông sau trường học. Đây là khu nhà chỉ những ai có giấy phép thông hành thì mới được ra vào (Cũng chính là chỗ mà bạn Bokuto được dẫn đến). Hắn thường đến đây để kiểm tra một vài tin mật của tổ chức, mật mã ở đây cũng chỉ có hắn mới có thể truy cập.

Cha hắn cũng là một trong những người thành lập nên ngôi trường, thế nên hắn có thể biết được mọi ngóc ngách trong ngôi trường cũng như tùy ý ra vào mọi khu vực. Akaashi khởi động máy tính, bắt đầu theo dõi các kết quả được hiển thị qua những dãy số dài dằng dặc trên màn hình. Không có gì đáng báo động, tình hình kiểm soát tốt như dự đoán. Hắn tắt máy rồi đứng lên rời khỏi phòng. Hắn đóng cánh cửa lại, vừa lúc có tiếng đàn piano vang lên. Lúc này đã là buổi chiều tối, học sinh đã về hết, còn ai ở lại giờ này vậy?

.

.

.

Bokuto lướt tay trên phím đàn, cảm nhận từng âm thanh vang lên từ chiếc đàn. Những âm thanh cao vút rồi lại trầm bổng, tạo thành một chuỗi hợp âm hài hòa thu hút người nghe. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu đánh lên bản nhạc từ thuở bé cậu đã từng chơi. Bản nhạc quen thuộc vang lên, gợi cho cậu một điều gì đó vô cùng quan trọng từng xảy ra trong quá khứ của cậu, thời bé...., thế nhưng những kí ức ấy là gì? Tất cả chỉ một màn mơ hồ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Akaashi/Bokuto/Kuroo) My sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ