ĐỒ TỐT THÌ KHÔNG DÙNG CHUNG MÀ ĐÀN ÔNG TỐT THÌ KHÔNG DÀNH RIÊNG CHO CẢ THIÊN HẠ

580 3 0
                                    

  ...

Cơn mưa đổ xuống như trút nước, sấm chớp cứa những vệt dài trên nền trời. Tiếng bước chân vội vã, trên tay là những túi đồ ăn còn nóng hổi, đứng trước cửa nhà anh, cô phủi những hạt mưa trên áo, mái tóc ướt nhẹp.

Trước khi đến cô đã gọi cho anh nhưng không được, lúc nãy anh nói rằng anh rất mệt, người không được khỏe, mai anh sẽ qua chỗ cô. Nghe giọng nói mệt mỏi của anh, cô gọi lại mà anh không bắt máy.Cô đã mua đồ ăn và thuốc, đứng trước cửa nhà anh, bấm gọi một lần nữa mà điện thoại báo thuê bao không liên lạc được.

Cô không có khóa cửa, chuông nhà anh hỏng một tuần nay mà chưa sửa vì anh rất bận. Cửa căn hộ của anh có hệ thống cách âm nên có gọi cũng vô ích. Đột nhiên cô đặt ta lên nắm cửa vặn thử, lúc này cô mới phát hiện cửa không khóa. Cô thở một hơi dài rồi đi vào, thật may, nếu không cô chẳng còn cách nào khác đành phải trở về.

Đặt đồ ăn và thuốc xuống bàn, cô vào bếp lấy bát đổ cháo ra rồi pha một ly trà ấm. Xong xuôi cô mới đi vào phòng ngủ gọi anh dậy. Lúc đặt tay lên cánh cửa, trong lồng ngực cô như có thứ gì đó đang gào thét, nỗi bất an chưa từng có bỗng hiện lên. Cánh cửa vừa hé mở, cô như chết đứng.

Tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên trầm đục, hơi thở dốc của người đàn ông bao trùm cả căn phòng. Sự dơ bẩn nhuốm màu tất cả. Từ phía sau, cô thấy tấm lưng trần quen thuộc, cô nhìn thấy được sự phối hợp nhịp ngàng của hai người họ.

Đôi tay trắng nõn siết càng chặt, cô cắn môi để không bật khóc rồi nhẹ nhàng đóng cửa, chua chát nhếch miệng. Hóa ra nỗi lo lắng của cô là thừa.

Trước khi rời đi, cô tháo chiếc nhẫn trên tay đặt xuống bàn, tiện tay rút trong túi xách ra một tờ giấy, cô viết những dòng chữ kiên định bằng nét bút cứng cáp:

"Đồ tốt thì không dùng chung mà đàn ông tốt thì không dành cho cả thiên hạ, anh không phải đàn ông tốt, tôi không cần anh. Tạm biệt."

Cho đến khi cánh cửa khép lại, giọt lệ duy nhất rơi xuống rồi lẳng lặng biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhìn cô vẫn kiên cường là thế, vẫn mạnh mẽ là thế nhưng ai biết, ai hiểu rằng, trái tim đau đến cùng kiệt.

Tình yêu của cô, thứ tình yêu cô mang hết cả nhiệt huyết, mang hết cả nông nổi ra để bất chấp, cuối cùng cô thua, cô thua trong chính tình yêu của mình.

...

Năm năm sau

Cô với lấy túi xách để trên bàn, vuốt lại mái tóc dài, chậm rãi sải bước ra khỏi nhà. Bên ngoài, chiếc xe đen tuyền như một con thú săn mồi đang chờ sẵn, cô bước tới, khóe môi nở một nụ cười diễm lệ.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán sáng bóng. Nụ hôn dịu dàng mà ngọt ngào.

Cô bật cười: "Mình đi thôi, nếu không thì trễ mất."

Anh gật đầu, mở cửa xe cho cô, giọng trầm ấm vang trên đỉnh đầu cô: "Cô bé ngốc, lúc nào cũng lo xa."

Anh là người đàn ông tuyệt vời, anh dịu dàng, ấm áp, cũng là người đàn ông khiến cô quên đi quá khứ sau năm năm dằn vặt. Từ khi anh xuất hiện, những tổn thương xưa cũ cô cũng chưa từng nhớ đến, chưa từng có cảm giác đau đớn.

Là anh, vì anh xuất hiện, cô mới biết tình yêu vốn dĩ vẫn đẹp như thế, chỉ cần bản thân không mất đi niềm tin vào tình yêu, nhất định sẽ lại gặp một người yêu mình nhiều hơn thế.

Hai người đến một nhà hàng nằm ở khu trung tâm, hôm nay là sinh nhật bạn anh, ban đầu cô không định đi cùng vì cô không thích nơi đông người và cô không quen ai, nhưng vì anh nói cô cần phải làm quen dần với bạn bè anh nên cô đã đồng ý đi.

Hai người nắm tay nhau sải bước vào bên trong nhà hàng, trông họ thật đẹp đôi.

"Đến muộn rồi nhé." Một cô gái trẻ trung đứng lên khỏi bàn ăn, vỗ vào vai anh nói chuyện vui vẻ.

Anh cười, nâng túi quà trên tay lên: "Quà đây nhé bạn già."

"Ok, đây là bạn gái, đúng không?" Bạn anh nhiệt tình hỏi.

Cô gật đầu lịch sự: "Chào chị."

"Được rồi, ngồi xuống đi, ăn tự nhiên nhé, đừng ngại."

Cô cùng anh ngồi xuống bàn. Trên bàn ăn ngoài cô và anh còn có ba người nữa, đều là nữ, cô mỉm cười lịch sự, tất cả đều đáp lại bằng những câu nói đùa vui vẻ.

Chỉ riêng cô gái ngồi đối diện anh, từ khi cô và anh xuất hiện, cô đã nhận ra vẻ không thoải mái của cô ta, nhưng với người không thích mình, cô không việc gì phải bận tâm.

"Đây là Lê Vi, em gái kết nghĩa của anh." Anh giới thiệu cô gái ngồi đối diện.

Cô mỉm cười, không lên tiếng, nếu đối phương không hài lòng với cô thì tên cô ta có là gì đi nữa cô cũng không cần biết.

Bữa ăn diễn ra rất náo nhiệt, sau đó mọi người đưa ra yêu cầu đi club, cô không thích những nơi náo nhiệt, với lại đêm qua cô phải thức muộn vì công việc nên hôm nay hơi mệt.

"Em về trước được không, em hơi mệt." Cô nói khẽ vào tai anh, giọng dịu dàng như nước.

Anh cúi đầu nhìn cô, mỉm cười, giơ tay vuốt tóc cô. Anh nói gì vào tai bạn mình, nghe xong bạn anh nhìn cô cười, cô cũng lịch sự đáp trả. Anh cầm túi xách giúp cô.

"Đi thôi, anh đưa em về."

Cô bối rối xua tay: "Không cần đâu, anh cứ đi cùng mọi người, em đi taxi được rồi."

Anh bật cười, cốc nhẹ lên trán cô: "Em là quan trọng."

Cô không đáp, chỉ lẳng lặng để anh nắm tay mình bước đi, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lồng ngực.

...

Cô với anh hẹn hò đã tròn sáu tháng, những ngày vừa qua với cô là những ngày hạnh phúc nhất trong những năm tháng thanh xuân.

Cô đã từng trải qua một mối tình, từng đau đến khắc cốt ghi tâm, từng cho rằng sẽ không thể dành tình cảm cho ai được nữa. Nhưng gặp anh, cô đã dốc hết can đảm để yêu, để tin tưởng, cô dốc hết những nhiệt huyết còn lại để ở bên anh.

Cô từng cầu xin, không mong cả đời đúng, chỉ cầu lần này không chọn sai.

Cô sốt cả đêm qua, nằm liệt trên giường, anh thì đi công tác ngày mai mới về, cô không muốn vì cô mà anh xao nhãng công việc.

Chuông điện thoại vang lên, cô hắng giọng nghe máy.

"A lô." + "Anh đây."

Cô mỉm cười dịu dàng: "Em biết."

"Mai anh về rồi, anh rất nhớ em."

"Em cũng vậy."

Cốt Cách Phụ NữWhere stories live. Discover now