Chap 3: Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

412 15 2
                                    

Kagome cùng Sango và Miroku đi đến trường. Vừa đến cổng đã gặp tên Inuyasha, hôm nay hắn mặc áo đỏ chứ không mặc đồng phục trường. Inuyasha đứng cùng vài tên khác, hình xăm đầy mình, mặt mũi bặm trợn. Chắc là mấy tên du côn hắn mới nhận làm đệ tử trong phố. Khi Kagome đi ngang, Inuyasha còn buông một câu.
"Quà của mày tao để trên lớp đó"
Kagome cũng hơi nhăn mặt nhưng lại bước đi tiếp, tỏ vẻ cho hắn ăn bơ.

Lên lớp..
Khi cánh cửa vừa mở ra, cả lớp trừ Inuyasha rất hoảng hốt vì bàn ghế của Kagome bị đập nát, chỉ còn lại đống gỗ vụn và trên bảng còn có dòng chữ "Dành Cho Kẻ Dám Thách Thức Inuyasha Này" được ghi bằng phấn đỏ. Cô Kagura bảo mọi người giúp Kagome xuống kho khiêng bàn ghế lên nhưng cô ấy đã từ chối.
"Mình thấy ở góc lớp có một bộ bàn ghế kìa, mình ngồi đấy cũng được"- cô cười trừ, chỉ tay vào bộ bàn ghế cũ kĩ nơi góc lớp.
"Em chắc chứ? Higurashi à, thứ đó cũ lắm rồi, hơn nữa hôm nay lớp chúng ta có bài kiểm tra 15 phút mà. Nên ngồi ở đấy khi viết lên giấy dễ bị gồ ghề lắm"- cô Kagura phản đối.
"Không sao đâu cô, em lót sách ở dưới cũng được mà"- Kagome nói.
"Nhưng Kagome à..."- Sango.
"Không sao hết, mọi người về chỗ đi"- cô trấn an mọi người.
Bản thân Kagome cũng thấy bất tiện lắm chứ, viết giấy chả được, lại phải ngồi kế bên tên đáng ghét nhất lớp (biết ai rồi há).
"Sao, ngồi đây thích không?"- Inuyasha buông một câu nói khích.
"À xin lỗi, tôi không thích ngồi với chó (giống phim nhở)"- Kagome móc cặp lên hông bàn rồi lấy sách vở ra.
"Mày...! Nếu tao là chó thì mày cũng vậy bởi vì "- hắn bực tức.
"Này nhé, tôi không tên là INU, INU đấy nha linh hồn cẩu"- cô vẫn tiếp tục nói.
"Được, đợi đến giờ về rồi mày biết"- Inuyasha hất mặt.

Giờ ra chơi...Sân thượng...
Vào giờ giải lao, sân thượng không có bóng người. Chỉ có Kagome, Sango và Miroku lên đây thôi.
"Kagome này, mình hiểu cậu rất buồn vì gia đình cậu bị thảm sát. Nhưng Kagome à, cậu có cần phải làm thế không?"- Sango mở đầu.
"Sao lại không? Nếu không làm từ bây giờ thì khi đối đầu với hắn -Naraku- thì mình sẽ không chịu nổi cảnh đó đâu, cái cảnh đôi tay bị nhuốm máu. Và hơn nữa, mình có thể sẽ gục ngã vì quá yếu đuối"- Kagome hướng mắt nhìn xa xăm.
"Kagome, tụi mình có thể hiểu rằng cậu căm thù Naraku thế nào, cậu ghét cái bớt hình con bướm ở bả vai phải của cậu ra sao. Nhưng như vậy thì cậu sẽ mắc tội giết người đó"- Miroku khuyên.
"Sango, Miroku, các cậu vẫn không hiểu sao? Mình chỉ giết những tên tội phạm cấp A trở lên thôi. Hơn nữa, nếu các cậu vẫn cố gắng thay đổi ý định của mình thì mình càng muốn làm"- cô nhìn hai người bạn của mình với đôi mắt kiên định.
"Được rồi, tụi mình hiểu. Nếu vậy, tụi mình giúp cậu một tay, nhé?"- Sango cười (không đáng cười tí nào chị êy).
"Đúng đó, chúng ta là bạn bè mà"- Miroku cũng khá đồng tình.
Đơn giản, họ không thể tha cho kẻ đã giết hại gia đình của người bạn thân từ nhỏ của mình được. Họ sẽ bắt hắn trả giá. Và cả hai đều biết, nếu mình không chịu giúp đỡ Kagome thì khả năng rất cao là cô sẽ bị những tên tội phạm đó giết hoặc bị bắt vào tù (=_=). Kagome luôn đeo một chiếc mặt nạ vui vẻ và dễ thương, đôi khi lại yếu đuối nữa. Nhưng đâu ai ngờ rằng, đằng sau chiếc mặt nạ đó là sự lạnh lùng và tàn nhẫn, luôn mong chờ một ngày nào đó có thể trả thù cho gia đình mình.

(Shizen: Hàiiizzzz.... Fan Kagome làm ơn đừng ném đá gạch gì mình. Đây là truyện thì phải có thăng trầm mới hay. À mà nếu ai có thắc mắc tên "Shizen" của mình xin vui lòng ấn vào nút back ⬅️ và vào trang chính của mình, tìm phần giới thiệu sẽ rõ)

Ngọn gió thổi qua tóc cô, đưa đi mùi hoa hồng dịu nhẹ đến một nơi nào đó, một nơi thật xa, thật xa. Là thế giới bên kia chăng? Có lẽ là thế, nơi mà có gia đình Higurashi của Kagome.

----🌼----
Haizzzzz.....đợi vote lâu qué đi thui =,= . Shizen thấy tới 8 lượt view mà có 3 vote hè, trong khi mức yêu cầu là 20 T_T.

[Inukago] Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ