Vài tia nắng sót lại cuối ngày xuyên qua ô kính cửa sổ rọi vào khuôn mặt đẹp đến mê hồn của chàng thiếu niên đang say mê bên giá vẽ. Bây giờ là cuối giờ ngày thứ 3 - là lúc mà toàn bộ căn phòng của CLB hội họa dành riêng cho Nhật Minh.
Thật nhiều nét vẽ nhằng nhịt rồi bao tờ giấy bị vo tròn vứt dưới đất. Thở dài một hơn, thật sự anh không tìm được một chút cảm hứng nào để vẽ cả. Dựa lưng vào ghế nhìn ra phía cửa sổ, một cô gái mặc bộ đồng phục của trường rất xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế đá đã lọt vào mắt anh.
Cô bé có mái tóc dài ngang vai đen óng thắt thêm một chiếc nơ nhỏ màu đỏ xinh xắn, một đôi mắt to tròn sinh động, xinh đẹp và thanh khiết như một thiên thần. Cô gái này đã cuốn hút Nhật Minh vào từng cử động, khiến anh phải nhanh cầm lấy cây bút vẽ lại từng nét trên gương mặt của cô. Nhật Minh hăng say vẽ, cứ chốc chốc lại ngửng lên ngắm rồi lại tiếp tục vẽ. Khi anh tiếp tục ngửng đầu lên lần nữa thì đã ko thấy bóng dáng cô bé đó nữa. Ánh mắt anh dáo dác tìm quanh, trong anh bỗng cảm thấy hụt hẫng, như mất đi một cái gì đó.
Chắng lẽ anh đã lôĩ nhịp trước cô bé đó.
Ngôi trường này rất lớn, CLB này được đặt ở một khu riêng, chắc chắn cô gái lúc nãy cũng là thành viên của CLB hội họa, chắc chắn anh sẽ gặp lại cô.
Bờ môi anh cong lên một chút rồi hạ xuống nhưng ánh mắt anh vẫn lấp lánh niềm vui khó tả.
Nhật Minh thu dọn đồ đạc kẹp bức tranh ngay ngắn vào tập, rồi khóa cửa ra về. Lâu lắm rồi anh mới về sớm, học sinh trong trường vẫn chưa về hết. Đội chiếc mũ lưỡi chai đen lên, che gần nửa khuôn mặt.
Trên hành lang vẫn còn học sinh đang đi lại nói chuyện. Anh bước nhanh trên về phía lớp học của thằng em trai quý hoá. Tuy anh đã đội mũ che gần nửa mặt, nhưng chỉ thân hình cao ráo trên m8 như một siêu mẫu của anh cũng đủ để bao ánh mắt nữ sinh phải dõi theo ngưỡng mộ, bao nam sinh phải ghen tị.
Bỗng đâu, anh va phải một ai đó, hình như là một cô gái. Cô ấy vừa đi vừa nghe điện thoại, có vẻ cũng rất gấp gáp như anh. Họ va vào nhau làm đống đồ lỉnh kỉnh trên tay cô gái rơi xuống nào sách vở, giấy tờ, bút lách, màu vẽ,...rơi vx lung tung, ngay cả chiếc điện thoại cũng rơi vỡ nát. Cô vội xin lỗi rồi liền cúi xuống nhặt đồ. Anh cũng cúi xuống nhặt đồ giúp cô, ngẩng lên phát hiện chính là cô bé đó, cô bé có chiếc nơ đỏ, cô bé thiên thần đó. Không ngờ anh có thể gặp lại cô sớm như vậy. Anh đưa đồ cho cô, cô nhẹ nhàng cảm ơn, anh say sưa ngắm nhìn cô.
Đột nhiên, cô la lên một tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về hai người. Khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại mắt hơi trợn lên môi mím lại, trên tay cô chính là chiếc điện thoại vỡ nát.
- Trời ơi, hỏng mất rồi, thế này thì về mẹ băm,,, trời ơi!!
Cô quay sang nhìn anh:
- Anh đi đứng kiểu gì vậy! Rơi hết đồ của tôi rồi, anh có nhìn thấy cái gì đây ko... điện thoại đó và giờ nó thế nào hả?? Nó vỡ nát thế này!!! Trời ơi!!!
OK. Đúng là anh cũng có lỗi nhưng cô đi đường đâu có để ý đến ai đâu, giờ lại lớn tiếng với anh. Hồi nãy cô cũng xin lỗi mà. Cô bé này đúng là thú vị thật.
- Anh có biết là nếu mẹ tôi tôi biết thì thế nào ko hả??... Là - cô đưa tay lên cổ- khực đó...
Cô nhìn xuống cái đống vỡ nát trong tay mình rồi nhìn anh:
- Anh đền đi
Ơ nhưng sao anh phải đền chứ?...nhưng không sao em gái ạ, vì là em đó, anh có thể cho em nhiều thứ hơn... Như cả bản thân anh chẳng hạn, ngay cả trái tim anh cũng đã trao cho em rồi còn đâu.
- Tôi...- Nhật Minh còn chưa kịp nói hết câu cô bé này đã chạy vụt đi...thật làm cho anh thấy hụt hẫng. Nhưng không sao, ý chí trong anh vẫn đang sôi sục, tất cả chính là vì cô gái đó.
Nhật Minh bước tiếp về phía lớp cậu em trai mình, nhoẻn miệng cười '' có duyên như vậy ắt sẽ gặp lại''.
YOU ARE READING
Em làm tim anh lỗi nhịp mất rồi!
RomanceHE,, Là duyên trời định se kết đôi ta lại với nhau hai tâm hồn đồng điệu cùng hướng đến sự kì diệu của nghệ thuật là trời định nên con đường ta nắm tay nhau tình yêu sẽ làm nên tất cả cuộc đời mềm mại ngọt ngào như hương vị tình yêu đôi ta