Anh nắm tay em đi trên đồng hoa bồ công anh, gió nhẹ lay những bông hoa, gió bay đi cuốn theo cả những hạt bồ công anh.. Em bước đến, lại gần anh như cơn gió, đặt lên môi anh nụ hôn và rồi, em ...... tan biến vào cơn gió, như cánh bồ công anh bay đi, xa anh...
Giật mình tỉnh giấc, anh quay lại nhìn bên kia giường.. cậu vẫn vậy... khi ngủ cũng vẫn đáng yêu như vậy... cậu đạp bay chăn xuống đất rồi lại nằm co ro một góc giường.. Anh bước tới bên giường, đắp lại chăn cho cậu.. nhìn ngắm khuôn mặt cậu thật lâu.. trái tim anh lưu luyến một bóng hình... Là cậu... Anh muốn chúc cậu hạnh phúc, nhưng anh biết mình không đủ cao thượng như vậy.. Anh không dám rời xa cậu vì anh sợ sẽ phát điên vì nhớ cậu.. nên anh sẽ im lặng để được ở bên cậu.. cậu đi đâu, anh sẽ luôn ở ngay sau cậu.. nghĩ đến một ngày cậu ở trong vòng tay người khác lòng anh thắt lại...
- Anh sẽ ra sao đây Hyukkyu? – Anh tham lam mà chiếm lấy đôi môi hồng nhuận quyến rũ kia, không tự chủ được mà đi sâu vào khám phá mật ngọt...
Anh dừng lại, như phát hiện điều không ổn, thân nhiệt của Hyukkyu tăng cao.. trán ướt đẫm mồ hôi, anh phát hiện là cả lưng và cổ nữa... nhưng rõ ràng, rõ ràng khi nãy cậu nằm co ro trông như rất lạnh cơ mà....
- Hyukkyu..! Hyukkyu mau tỉnh dậy..! – anh cố gắng lay thật mạnh, nhưng đáp lại anh vẫn là khoảng im lặng của không gian tĩnh mịch.. Anh vô cùng lo lắng..
Ngay lập tức anh gọi cấp cứu, gọi cả mọi người cùng dậy..! vội vã bế em ra xe, cấp cứu mà giữa đêm lạnh anh chỉ đi đôi dép bông đi trong nhà, áo phông mỏng manh... ôm cậu trong vòng tay, tim anh đập liên hồi...
Chờ bác sĩ khám và truyền nước, khi than nhiệt Hyukkyu đã hạ xuống, Kyungho mới có thể yên tâm mà thở phào... bác sĩ nói, cậu bị nhiễm lạnh , cơ thể yếu, gió lạnh đầu mùa cũng rất độc nên mới bị như vậy.. chú ý nghỉ ngơi an dưỡng là được... cả đêm đó anh thức trắng chờ cậu truyền nước xong rồi ngồi cạnh cậu, ngắm khuôn mặt cậu ngủ say như thể đây sẽ là lần cuối vậy.. anh đắn đo cuối cùng vẫn là quyết định nhắn tin gọi Junsik tới...
Cảm giác đối diện với Junsik khá kỳ quặc nên anh quyết định đi ra ngoài...! Anh ra ngoài đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện... mới sực nhớ ra chuyện đã hứa với Wangho.. quay trở lại định xem xét tình hình cậu, anh sẽ chỉ đi một chút thôi, rồi anh sẽ lại trở về.. Honghong là chú cún anh nhận nuôi, vì Wangho thích nuôi cún, nhưng không phải vì Wangho, anh cũng rất yêu thương chú cún nhỏ này.. khi rời khỏi Rox anh đã để cho Wangho nuôi.. dù sao cũng là cún của anh, nay nó mất rồi, anh muốn cho nó một nơi yên nghỉ thật đẹp... dừng bước nơi của phòng bệnh, có lẽ Hyukkyu cũng tỉnh lại rồi...
- Hyukkyu anh thật không biết sức khỏe em lại yếu như vậy.. sớm biết đêm qua đã không đưa em lên tháp namsan chịu lạnh... anh mua cháo bào ngư sẵn rồi, mau ăn để uống thuốc..- Junsik dịu dàng, vừa nói, vừa ôn nhu xoa má con lạc đà của hắn..
Ở bên kia cách cửa anh lặng lẽ rời đi.. thì ra không phải do dầm mưa cùng anh hôm qua mà là do đêm qua đi chơi nhiễm lạnh lâu nên mới bị bệnh.. anh thở dài.. phải rồi, Hyukkyu giờ đã có người chăm sóc rồi.. không cần anh.. hoàn toàn không cần anh nữa..!!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Confession
Fanfictionau : jane nhân vật : smebxdeft (main) bangxdeft warning : bạn nào chịu k dc boyxboy đừng tới rating : pink HE, ban đầu có hơi bittersweet note : tui là fic đầu tay. cảm thấy muốn có fic về cp này nên tự tạo. m.n đọc cmt góp ý nha. :v summari : phải...