Chap 5 : Hiểu lầm

168 8 12
                                    

Hyukkyu tỉnh dậy, cái đầu nâu nâu xù xù kia là thứ đập ngay vào mắt cậu, là Junsik.! Tim cậu hẫng một nhịp.. không hiểu vì sao, cậu cảm thấy trong lòng hụt hẫng, có lẽ, cậu đã hi vọng rằng anh sẽ là người chăm sóc cho cậu đêm qua..! Không biết cậu đã nằm bao lâu, cả người đều nhức mỏi. Junsik dịu dàng dùng khăn lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán Hyukkyu. Muỗng cháo đưa lên miệng thổi nguội r đưa cho Hyukkyu. Từng cử chỉ, ánh mắt đều ôn nhu dịu dàng.. Nhưng Hyukkyu có lẽ đã quá mệt để nhận ra ánh mắt si tình của chàng, hoặc như ánh mắt Hyukkyu chưa từng nhìn về phía chàng??
- Junsik, mình có thể tự ăn, cậu không nên coi mình là tiểu thư yếu đuối.. - Hyukkyu nhẹ giọng, mỉm cười như không, Junsik cũng cười cười đưa chén cháo cho cậu.
- Được, cháo nóng, em đừng để bỏng. - Junsik ngừng lại 1 chút, rồi nói tiếp - Hyukkyu ah, thực ra anh sắp tới sẽ rất bận. Anh bị nợ giờ stream, và huấn luyện viên không cho anh ra ngoài nhiều nữa, anh phải luyện tập..! Em hãy mau khỏe nhé..!
- sớm biết cậu nên chăm chỉ làm việc hơn. Haha. Vậy bao giờ cậu bắt đầu tập luyện??
- 9h anh phải đi rồi.!
- không sao, giờ cũng không còn sớm nữa cậu mau về đi. Mình sẽ khỏe nhanh thôi.
- được mau khỏe nhé.! Anh sẽ lại đến thăm em. - Junsik vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu rồi tạm biệt ra về. Hyukkyu cũng vẫy tay chào.. tiếng cánh cửa khép lại, sắc mặt Hyukkyu càng nặng nề hơn.. ánh mắt lang thang nơi cửa sổ.. tiết trời thu se se lạnh, bầu trời trong xanh, nhưng sao lòng cậu lại nặng như vậy...! Cậu cảm thấy mình gần với kết quả rằng trong tim cậu có ai. Là Kyungho hay Junsik. Cậu không thể làm ngơ với cái khoảng trống huơ trống hoác khi mở mắt ra sau cơn mê man không phải là hình bóng cậu muốn trông thấy. Nhưng mà, đáp án đã có, cách giải lại vẫn rối tinh rối mù.! Suy nghĩ một hồi cậu lại chìm vào cơn mê man.. mãi cho tới khi cậu tỉnh lại thì mặt trời đã rơi sang phía tây, tỏa ra ánh hoàng hôn mong manh.. đồng đội cậu ở đây cả, mà lại vẫn thiếu một người..! Cậu thở dài thất vọng..! Đến thăm cậu mà cậu có cảm giác như là team cậu đang mở party.. bánh kẹo đồ ăn đồ uống, cậu ăn thì ít, mà mọi người vừa ăn vừa hát hò làm trò là nhiều. Cả buổi tối đều rất vui... cậu có thể tạm quên được 1 vài chuyện. Tới khi điện thoại cậu đổ chuông, là mẹ cậu gọi, mọi người cũng bớt ồn ào, bắt đầu lục đục thu dọn đồ ra về..
- Thân mẫu đại nhân thấy tiểu tử bé nhỏ của người nằm viện mà không đến thăm, lại chỉ dùng 1 cuộc gọi thôi sao?? - Hyukkyu giận dỗi trách mẹ.
- con trai, thấy con nói 1 hơi dài như vậy hẳn là đã khỏe.? - và kim dịu dàng hỏi.
- con mới khỏe lại 1 chút xíu thôi mẹ à. Haizz.
- hiện tại mẹ vừa tới Hà Lan, con trai hãy mau khỏe, ta sẽ chiếu cố mua thật nhiều quà cho con..! Hihi
- Ồ mẫu thân người quả thật có tâm.!
- thật ra hồi chiều khi con ngủ, mẹ có ghé qua thăm con.. lại thấy bên cạnh con có cậu trai trẻ, cao to, khôi ngô tuấn tú, chăm sóc con khá chu đáo. Lại nói với mẹ yên tâm, cậu ta sẽ chăm sóc con chu đáo.. mẹ quả thật cảm thấy rất yên tâm. Vốn định dời chuyến công tác đến khi con khỏe, nhưng cậu ta coi bộ là bảo hiểm khá chắc chắn, nên giờ ta đã ở Hà Lan..
- mẹ quả thật mới nghe nhiêu đó đã vội giao con cho người ta.. không phải ba cũng ở Hà Lan với mẹ chứ??
- ồ không giấu con trai, lần này đi công tác cũng là để hâm nóng tình cảm. Hí hí.
- haizz. Vậy 2 người tận hưởng đi.. mình con chịu ủy khuất vậy. Con sẽ đi ngủ!
- haha. Được được. Con trai ngủ ngon nhé.! Tạm biệt.
- bye mom...!
Cúp điện thoại cậu mỉm cười tươi tắn, phải, ba mẹ cậu thật hạnh phúc. Mọi người về hết chỉ còn mình cậu trong phòng bệnh. Nghịch nghịch điện thoại cậu mới phát hiện điện thoại có một tin nhắn nháp chưa gửi... cậu giật mình vì nội dung. Còn chưa kịp định thần thì cánh cửa lại mở ra..! Là người mà từ khi tỉnh dậy cậu đã muốn gặp biết bao... cậu bối rối nhìn anh.. anh trông khuân mặt có vẻ mệt mỏi, râu còn chưa cạo.. tóc tai cũng không gọn gàng.. tay thì xách không biết bao nhiêu túi. Mũi thì đỏ lên có lẽ đã ở ngoài lạnh lâu.. tuy nhiên, anh tới rồi cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng cậu...
- sao nhìn anh như vậy??? Nhìn đủ chưa- anh hỏi, tay vừa lấy ra trong túi 1 cái áo khoác.
- anh thật tốt quá.. bây giờ mới chịu đến thăm em.!
- sang thu trời lạnh rồi, khoác thêm áo vào đi.. em đang là bệnh nhân! - anh trả lời bằng nội dụng chẳng liên quan khác. Anh sẽ không nói ra là anh luôn ở bên cạnh em.. chỉ là em không biết..!
Hyukkyu không vừa lòng câu trả lời, không cam tâm nhưng vẫn xỏ tay vào áo khoác..! Cậu im lặng nhùn theo bóng anh quét dọn sàn nhà do khi nãy mọi người ăn uống, tuy quét rồi nhưng anh chưa hài lòng. Rồi lại loăng quăng chạy ra ngoài, lúc sau trở về với một bó hoa oải hương và hoa hồng, cắm vào bình hoa. Rồi tự sướng hỏi hoa đẹp không?? Thơm không?? Ve vuốt bông hoa hồng rồi ngửi ngửi oải hương, tự kết luận hoa thật đẹp và thật thơm. Hyukkyu đến bó tay với ông anh bị tự kỉ.
- em có phải ở viện lâu đâu mà anh mua hoa vào? Với lại em cũng đâu phải con gái thích hoa??
- ồ, anh mày mua hoa thơm để triệt tiêu bớt mùi 2 ngày không tắm của chú em. Rồi ngắm hoa đỡ chán khi phải nhìn mãi cái nhan sắc chẳng khác gì con lạc đà của chú em thôi.! Anh mày quả thông minh. Haha
Hyukkyu tức muốn xì khói, giận dỗi ném cái gối vào bản mặt nham nhở đến đáng ghét kia. Cậu giận dỗi không buồn nói chuyện.. vì sao, vì sao, cậu lại trông mong tên kyungho này đến chứ.. cậu không hỏi vì sao đêm hôm trước anh không ngủ cùng cậu. Cậu rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lại không dám mở lời. Có lẽ trong lòng anh, chưa từng có cậu. Cậu thở dài. Bận suy nghĩ mà không biết từng nét mặt từng biểu cảm của cậu anh thu cả vào tầm mắt..
- sớm biết em sẽ buồn, anh đây đem theo cây đàn, muốn bài gì anh hát cho nghe. Haha. Anh thật tốt mà.!
- hừ. Anh hát ai thèm nghe??
Kyungho chỉ mỉm cười nhẹ, thật lạ lùng làm sao.. anh không cự nự gì thêm, ngón tay thon dài của anh đã lướt trên dây đàn, giọng anh trầm ấm bắt đầu vang lên..

Everytime I trade my sold because of you
If you wanna be in my way cuz of me
The stars
Were shinning to me away
Whispering I want you to know you're my world
Everytime I crazy is because of you
If you're looking right at me because of love
To me it's a pretty wonderland
Do not make me make me cry again
I need you right now.

Lời bài hát thật giống tâm trạng cậu, liệu có như tâm trạng anh không?? Cậu lim dim chìm vào giấc ngủ.. chỉ còn lờ mờ nhận ra, chiếc chăn ấm áp có người phủ lên cho thân mình.. trước khi đi vào giấc ngủ, tâm trí chỉ còn đọng lại hình ảnh anh dịu dàng nhìn cậu khẽ cười, ánh mắt vạn phần yêu thương.. cậu không biết có phai do thuốc buồn ngủ liền kéo theo tâm ý mà thành ra ánh mắt lưu luyến ấy hay không, chỉ biết rằng lòng cậu vô cùng ngọt ngào..!

The ConfessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ