Về đêm, Seoul càng trở lạnh, Kyungho nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông đắp lên cho Hyukkyu, thuận tay gạt đi vài sợi tó lòa xòa trước mặt cậu, anh nấn ná lâu một chút trên gò má trắng mịn, không kìm được mà thì thầm khẽ hỏi:
- Hyukkyu ah, ở bên cậu ấy em hạnh phúc không? cậu ấy có phải tốt với em hơn anh???? Hyukkyu, em có biết anh yêu em..! ?
Anh đứng dậy, đến bên khung cửa sổ mà lặng nhìn thành phố về đêm. Mở nắp một chai soju mà nốc một ngụm thật lớn, cái nồng ấm của men rượu chảy sâu vào huyết quản, lại thêm gió mùa rít từng cơn khiến anh rùng mình. Men rượu làm anh hơi lâng lâng, lại nhớ đêm lần anh say rượu, và hôn cậu, rồi cả lần cậu say đòi hôn anh. Cậu thật đáng yêu và cũng thật quyến rũ, cậu đã làm gì để anh rơi vào lưới tình của cậu mà không hay biết, lại càng không thể rút ra. Mà thực ra anh cũng cam tâm tình nguyện không rút ra, thật không có tiền đồ. Vì cậu, anh có là khẻ ngốc cũng được. Anh lại ngây ngôc mỉm cười. Mà anh như vậy vô tình lọt vào mắt người còn lại trong phòng, vô cùng tuấn mĩ, cực kì phong lưu.. vốn là cậu đang ngủ, mà ngủ không sâu vì ngày ngủ đã nhiều, lại mơ thấy giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ cậu nghe anh hỏi cậu biết anh yêu cậu không.? Cậu thương nhớ anh đến mức mơ cũng ảo tưởng như vậy.. Trái tim cậu đập liên hồi, đập rộn ràng khiến cậu không thể thở nổi đành tỉnh dậy.. Mà mở mắt ra cứ ngỡ chỉ có 1 mình trong phòng ai ngờ nhìn quanh quanh lại thấy bên cửa sổ có người đang uống rượu?!? Nhìn kĩ thêm tẹo nữa thì tim lại được thể chạy bộ. Là Kyungho. Cậu định đậy ra uống miếng nước, cơ mà vừa thò chân ra khỏi chăn thì phát hiện trờ thật lạnh.. thảo nào mà nãy giờ cậu thấy Kyungho rùng mình. Tên ngốc này lạnh vậy không ngủ mà ra cửa sổ uống rượu. Muốn trúng gió lạnh cảm mà chết chắc. Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền bước xuống giường.....
Kyungho đang đứng thả trôi suy nghĩ về anh và cậu, đứng ngây ngốc mà không biết bên cạnh xuất hiện thêm người.
- Hyung! Lạnh vậy sao cứ đứng ở đây? - kyungho giật mình..
- Sao em tỉnh dậy, khó chịu chỗ nào à??
- Em thấy gió lạnh quá nên dậy. Không biết là hyung mở cửa hóng gió..
- Vậy để anh đóng cửa lại. - Kyungho mỉm cười dịu dàng với cậu. Hyukkyu lại lắc đầu, nói.
- Kyungho, anh có tâm sự gì sao?? - cậu kéo theo cái chăn mà cậu đem xuống khỏi giường trùm lên người anh, tiện thể vòng tay ôm lấy cơ thể lành lạnh của anh - Hyung có thể nói với em này! Em cùng ngắm thành phố với anh..
- Có thật có thể nói với em?? - kyungho bất ngờ ah, ahhh, cậu đang ôm anh kìa..lại còn nói chuyện với anh bằng giọng ngọt như mía này vậy... anh kín đáo tự nhéo đùi mình để biết anh không mơ..
- Phải, có thể nói với em..! - cậu ngập ngừng.. cậu đã nhận ra người cậu mong chờ là anh, cậu cũng thích anh là điều không bàn cãi.. cậu ghen với Wangho, nhưng cậu ấy và anh chẳng phải đã chia tay rồi?? Cho dù là anh yêu cậu ấy thì cũng là cơ hội của cậu. Dũng khí này cậu không biết ở đâu ra. Mà là nam nhi, cậu không thể yêu đương như mấy con bánh bèo được. Trong 1 giây phút suy nghĩ chợt đến và cậu hành động ngay lập tức.. Kyungho vẫn đang chưa biết phải nói ra làm sao, vẫn chưa tiêu hóa được hành động của cậu thì cậu tiếp lời..
- Wangho cậu ấy đã không còn bên anh, có thể nhìn về phía em được không?? Em nhắc đến cậu ấy thẳng thắn như vậy anh có buồn không???
-...........Tầm 2' cậu không thấy anh trả lời, cậu chột dạ, liệu có phải kyungho định nói sẽ không ai thay thế Wangho trong lòng anh được chứ?? Anh sợ nói như vậy thì quá phũ khiến cậu đau lòng nên đang suy nghĩ nói cách khác sao. ?? Cậu thấy tay nình run nhẹ. Cậu nhắm mắt... và nói!
- Kyungho, em thích anh.!Lại thêm 2' phút Kyungho không phản ứng gì.. liệu có phải cậu không có cơ hội không?? Cậu run rẩy buông bàn tay đang ôm lấy anh, cậu sợ anh từ chối, nếu như vậy ngay cả tư cách làm đồng đội cậu sợ mình cũng không còn. Cậu tự giận bản thân bồng bột, đột nhiên nói hết tâm tư ra như vậy..
- Kyungho ah, anh thực sự không thể quên Wangho sao? Em sẽ........ ưm.....
Anh xoay người lại và chiếm lấy đôi môi kia một cách chuẩn xác.. anh thật không ngờ cậu sẽ nói điều đó. Điều mà anh hằng mong ước.. giải thích hay bất cứ gì khác đều không có ý nghĩa. Với anh bây giờ chỉ tồn tại Hyukkyu cũng thích anh. Anh hạnh phúc quá! Bất ngờ quá! Khả năng ngôn ngữ của anh cũng mất rồi. Anh và cậu trao nhau nụ hôn thật sâu, cảm nhận hương vị mình luôn khao khát.
Khẽ dứt ra khỏi nụ hôn anh nói..
- Hyukkyu, không cần là Wangho không ở bên anh, anh mới nhìn về phía em. Trước đó anh đã luôn dõi theo em rồi.! Em biết không, anh yêu em.!
Một kết quả nằm ngoài dự đoán của cậu. Bây giờ đến lượt cậu bị cassiopeia R.. ahhh..
- Anh dạo gần đây hay buồn đi uống rượu không phải vì Wangho và SangHyuk công khai hẹn hò sao?? - cậu ngây ngô hỏi..
- Không phải như vậy. Đều là do em và cậu Bang đó. Anh luôn nghĩ rằng anh thua cậu ấy.. và em yêu cậu ấy.
- Đều là anh nghĩ như vậy. Mỗi khi đi cùng với cậu ấy, em đều nghĩ về anh. Như vậy có được xem là thích cậu ấy không??
- Em nghĩ về anh như thế nào?? - Anh mỉm cười tựa đầu lên trán cậu hỏi.
- Cậu ấy cái gì cũng tốt với em, dịu dàng với em, khác hẳn anh luôn bắt nạt em.
- Ặc. Vậy sao em chọn anh??
- Em không biết, chỉ biết là em thích anh hơn..! - cậu cười điệu.
- Thì ra em ưa bị ngược. Haha.
Cậu nhéo anh một cái, bĩu môi giận dỗi.
- Thật không hiểu vì sao em thích anh. !
Nói rồi cậu bị anh chiếm tiện nghi, nhắm bờ môi kia mà mút mát. Ngắt quãng giữa các nụ hôn anh khẽ thì thầm.
- Hyukkyu, anh yêu em..!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Confession
Fanfictionau : jane nhân vật : smebxdeft (main) bangxdeft warning : bạn nào chịu k dc boyxboy đừng tới rating : pink HE, ban đầu có hơi bittersweet note : tui là fic đầu tay. cảm thấy muốn có fic về cp này nên tự tạo. m.n đọc cmt góp ý nha. :v summari : phải...