Cơn mưa càng ngày càng lớn hơn. Từng giọt rơi mạnh xuống những vũng nước, những đôi chân chạy nhanh trong một bức họa ráo rắc.....
Một lúc khá lâu, cả một thành phố như bị ôm chặt bởi một làn sương mịt mù, trắng xóa. Cô cố chạy xuyên qua bức màn trắng tuyết ấy.
Ren:" khó chịu chết đi được."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17p sau, làn sương dần tan đi. Mờ ảo, là những gì trước mắt cô bây giờ.....những hình ảnh như bị đảo lộn, nhòe đi. Nhìn chúng thật ảo diệu.Trên đại lộ Hikasu, hàng loạt những chiếc xe kéo nhau chạy vội vàng một cách hàng loạt trong mưa, những ánh đèn vàng sáng lấp lánh, làm lộ ra những hạt mưa li ti đang rơi trên không trung.
Ren:" như vậy thì chỉ có nước 15p nữa mới đi qua được cái đại lộ này."
---------------
6h12pCơn mưa đã dừng lại được một lúc, hơi nước bốc lên làm tăng thêm sự lạnh lẽo vốn có của nó.
Đường vào khu phố 3 (cạnh khu phố 5)
Ren:" lại là tên đó...."
Một bóng hình đen loạn choạng đi trên đường gần bãi cỏ gần đó cùng với cái âm thanh khó chịu mà ông ta phát ra.
"Ta....tao..về tao đập....cho chết mày con...(tục từ)....con...khốn"
Trong mắt cô, tầm nhìn bây giờ như thu nhỏ lại thành một màu đen "mực", chúng tập trung lại tên say xỉn đó....
Ren:" cái gì thế này, *dụi mắt* có phải do ảo giác"
Thời gian bỗng dưng ngưng lại, âm thanh dần biến mất đi chỉ để lại một không gian tỉnh lặng....
"Cô nghĩ sao về cái loại người như vậy??"
Ren bất ngờ:" ai đấy,..ai đã làm chuyện này..."
"Cô nghĩ cái loại người như vậy có thể được tồn tại trên thế gian này sao, Ren!"
Ren:" ý ngươi là sao...ta không hiểu.."
Giọng nói ấy, nó vẫn cố thúc giúc cô làm việc gì đó...
"Nhìn tên tay cô đi, một tờ giấy trắng, cọ và mực đen.....hãy làm đi....hãy vẽ ra những thứ cô muốn đi...."
Ren như chìm vào vô thức, tay cô run run, đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy và cây cọ từ đâu xuất hiện...., một bàn tay từ sau lưng cô, nó nếu lấy tay cô, bắt đầu vẽ......
Cô vừa vẽ lên tờ giấy trắng hình hài của một người đàn ông, cạnh ông là một thứ quái vật với hàm răng sắt nhọn, nhìn nó cứ trông như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.....
"Đúng vậy, vẽ nó đi nào....."
Không gian bỗng chốc trở lại bình thường trong một tia sáng. Trên tay là bức tranh mà cô vẽ, trước mắt cô là người đàn ông đó.
Cô bây giờ đã bị "chúng" lấn chiếm tâm trí.
Ren nhắm đôi mắt, cười:" ông không nên được sinh ra trên thế giới này"
Mắt cô bị bao phủ một sức mạnh hắc ám (đen) pha với một chút sự thù hận, căm ghét (đỏ).
Ren:" làm đi"
Tự dưng sau câu nói ấy, một thế lực đen tối xuất hiện trước mặt người đàn ông...., một con quái vật vô cùng kinh tởm....nó tóm lấy ông nhe cái hàm răng ghê tởm đó ra...
"Mày là cái...(tục từ) gì thế...bớ..người ta"
*Nhoằm*
Cơ thể của người đàn ông đã bị cuốn trong đen tối......
Nó quẳng ông vào bụi cỏ ven đường rồi biến mất không dấu vết.
Ren đổ lệ một cách kì lạ, cô ôm lấy miệng mình.
Ren:" mình đã làm cái gì vậy nè"
Ngoảnh mặt lại là một cái xác ghê tởm bị cắn đi mất một nửa...
Cô hoảng loạn, hét lên và chạy thẳng về nhà.....
============_____============
Hết rồi, chap này hơi khó hiểu nhệ, cần có trí tưởng phong phú mới có thể phân tích rõ ra được đây :v.
Phần này làm biếng nên viết diễn biến nhanh, không có được chi tiết.
Chap này ra sớm hơn một ngày đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bút Họa Tử Thần: Nét Mực Quỷ {Tu Luyện 9 Tháng}
TerrorXoay quanh câu chuyện ghê rợn về những vụ chết người, những vụ mất tích được cho rằng là do "ma quỷ" làm, ở hiện trường không hề có bất kì dấu vết hay chứng cứ gì cả......bằng chứng còn sót lại duy nhất là những vết mực đen..... Chỉ dựa vào những vế...