Cuộc sống của tôi.

820 90 18
                                    

.
.
.

Hoseok's POV

[Ê! Nhìn thằng gay đó đi. Nó lại mặc đồ của con gái  nữa kìa.]

[Đúng là không biết xấu hổ mà. Bộ nó không có lòng tự trọng à?]

[Đừng có chơi với nó, không là mày bị lây bệnh gay đó.]

[Thật kinh tởm. Mày đúng là làm nhục con trai mà.]

[...]

Tôi cuối đầu lặng lẽ bước qua họ. Trong lòng đã cố dặn mình không được khóc, nhưng nước mắt thì vẫn cứ trực trào rơi. Tôi ngẩn đầu lên nhìn bầu trời, để họ không thấy được sự đau khổ trong đôi mắt này. Nếu họ biết tôi khóc chắc chắn sẽ lại chạy đến và cười vào mặt tôi.

Vô ích thôi! Bởi vì nước mắt tôi vẫn cứ chảy xuống, lăn dài qua má rồi rơi xuống đất. Tôi nghe họ cười nhạo sau lưng mình. Bước chân tôi thêm chút khẩn trương cố chạy nhanh về nhà, đó là nơi duy nhất không ai mắng chửi hay châm chọc tôi.

Tôi đẩy cửa bước vào. Mẹ tôi vẫn như mọi khi, ngồi ở ghế sofa trong phòng khách đợi tôi. Tôi chào mẹ, bà vẫy vẫy tay kêu tôi lại ngồi kế bên. Đôi tay bà âu yếm vuốt lấy mái tóc nâu mềm mại của tôi.

"Hôm nay con đi học có vui không hả?"

"D-Dạ vui..."

Nói dối! Là tôi đang nói dối thôi, nhưng mà mẹ tôi sẽ chẳng để ý mà nhận ra đâu. Bà tiếp tục vuốt tóc tôi nói.

"Con mau đi tắm đi. Hôm nay mẹ mới mua cho con một bộ váy màu xanh lam rất đẹp. Hãy mặc nó nhé!"

Mẹ cười với tôi, nụ cười đó vẫn ấm áp như mọi khi. Tôi ước rằng mẹ đừng bao giờ cười với tôi như vậy. Bởi vì tôi không thể nào từ chối những yêu cầu của bà. Dù là có không thích đi nữa, nụ cười đó khiến tôi vô thức gật đầu.

Tôi đi về phòng của mình. Nếu có ai đó mà vào phòng của tôi, chắc chắn sẽ tưởng lầm đó là căn phòng của con gái. Tường được sơn màu hồng, ra trải giường, thảm lót chân cùng vật dụng cũng màu hồng nốt. Chỉ có duy nhất chiếc kệ trưng dàn Bearbrick yêu thích của tôi là có hơi giống con trai tý. Tôi đã nài nỉ mẹ suốt cả tháng trời để mẹ đồng ý cho tôi trưng nó. Bà không thích mấy con bearbrick này, thay vào đó bà muốn tôi trang trí mấy con búp bê xinh xắn kia hơn.

Tôi cầm chiếc váy lên xem. Đó là một chiếc váy babydoll, trước ngực có đính một cái nơ to rất đẹp. Tôi thở dài cầm bộ váy đi vào nhà tắm. Cởi cái váy đang mặc trên người ra, tôi nhìn mình trong gương. Vết bầm tím trên ngực trái vẫn còn chưa tan. Nó được gây ra bởi một người bạn cùng lớp của tôi. Vì tôi lỡ nói chuyện với bạn gái của cậu ta, nên cậu ta cho rằng tôi đang cố cướp cô gái đó và kêu người đến đánh tôi.

Lúc đó trường đã về gần hết, không ai có thể giúp tôi. Họ đánh vào bụng, vào ngực, vào chân tôi. Không thể kháng cự hay cầu xin, tôi chỉ biết co người lại tránh né. Cũng may có bác bảo vệ đi ngang qua đã giúp tôi, nếu không tôi nghĩ mình sẽ bị đánh chết. Tôi ngồi ở công viên một lúc, chờ cơn đau qua đi mới dám về nhà. Tôi nhìn thấy mẹ tức giận đi qua đi lại trong phòng khách. Vừa nhìn thấy tôi bà đã chạy nhanh tới gặng hỏi. Tôi cố viện vài lý do, tôi không muốn bà biết chuyện tôi ở trường bị bắt nạt ...

Bộ đồ mới này khá là vừa với tôi. Lau khô đầu rồi bước xuống nhà bếp, nơi mẹ đang chờ tôi để ăn cơm. Tôi thở dài, liệu tôi có thể chịu đựng cuộc sống này bao lâu đây? Chừng nào mẹ tôi mới thoát khỏi ám ảnh năm xưa? Đến lúc nào tôi mới có thể trở thành một đứa con trai thực thụ?

Có lẽ sẽ không bao giờ ...

To be continued
.

Chap đầu tiên đã xong rồi đây. Mọi người cho mình ý kiến nhé♡

Au Mochi-hopier
#10.08.2017

《2Seok》Under your skirt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ