Chuyện năm xưa.

489 65 16
                                    

.

.

.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất tẻ nhạt.

Bình thường chỉ có đến trường rồi về nhà, ăn xong ngủ, sau đó lại tiếp tục đến trường. Nếu có chút biến động gì đó, có lẽ là do bạn học của tôi mang tới.

Tôi biết bản thân mình khác người, cũng khó trách bị bạn bè xa lánh. Con trai thì ai lại suốt ngày mặc đồ nữ giới? 

Cho dù xã hội có ngày càng tiên tiến hơn rất nhiều, nhưng chưa chắc con người đã phát triển kịp. Ở đây là Hàn Quốc, dẫu tôi sống ở nơi thành phố Seoul sầm uất, học ở một trường quốc tế cao cấp, thì bản thân khác biệt vẫn sẽ bị mọi người tẩy chay.

Người ngoài không hiểu, nhưng ngay cả mẹ cũng ép buộc tôi. Từ nhỏ tôi đã không được sống như chính mình. Tôi chán ghét mặc váy đầm, chơi búp bê hay đồ chơi của con gái. Tuy nhiên, mẹ tôi cũng nhất định chỉ mua những thứ đó.

Lúc nhỏ tôi sẽ không để ý lắm, thế nhưng càng lớn thì tôi biết việc này kì lạ đến thế nào.

Có một lần hồi tiểu học, tôi bị bạn bè trêu trọc đến khóc. Khi về đến nhà tôi liền đem hết uất ức nói với mẹ, mà mẹ tôi cũng chỉ xoa đầu an ủi.

"Không cần để ý đến bọn họ Hoseokie à."

Tôi không hiểu. Chỉ biết bản thân bị bạn bè đem ra đùa giỡn, bị xa lánh khiến tôi không thể không tức giận.

Mấy ngày sau đó đám bạn tôi thậm chí còn đùa dai hơn nữa. Chúng ném hộp cơm của tôi vào thùng rác, đem đồ ăn dư đỗ lên đầu tôi. Tôi tức giận lại không thể làm gì, cuối cùng bật khóc. Thầy giáo thấy ồn ào liền chạy tới xem, đuổi hết bọn chúng đi, sau đó đưa tôi vào nhà vệ sinh tẩy rửa.

Khi về đến nhà tôi lần nữa đem chuyện kể với mẹ. Mẹ tôi vẫn y như cũ nói câu đó. Tuy nhiên lần nay tôi rất tức giận, tôi chịu không nổi bị bạn bè ghét bỏ.

"Tại sao? Tại sao con phải mặc đồ như con gái? Tại sao không thể như mấy đứa con trai khác? Con ghét mẹ! Con ghét mẹ!"

Tôi hét toán lên. Mẹ tôi như bị sốc mà không thể nói lời nào, cuối cùng ôm ngực mà ngã xuống. Tôi hốt hoảng nhìn mẹ sau đó chạy lại gào khóc.

"Mẹ? Mẹ làm sao vậy? Mẹ, trả lời con đi!"

Tôi khóc đến nước mắt đầy mặt, giọng nói cũng lạc đi. Đúng lúc đó ba tôi từ chỗ làm về, nhìn thấy như vậy liền gọi cấp cứu.

Khoảng 5 phút sau xe cứu thương đưa mẹ tôi đi. Tôi ở bên cạnh không thể phản ứng được gì, chỉ có thể nắm chặt lấy tay mẹ nhìn mấy bác sĩ sơ cứu.

Cả ba và tôi đợi ở ngoài phòng cấp cứu. Mẹ tôi vào đó đã được ba tiếng rồi mà chưa thấy bác sĩ trở ra. Tôi chỉ biết ngây ngốc ngồi chờ, trong lòng tự trách. Cuối cùng tôi quay qua nắm chặt lấy cánh tay của ba rồi bật khóc.

"Ba. . .ba. Là con làm mẹ buồn. . .là con khiến mẹ bị như vậy. . . huhu. . . con. . . con xin lỗi. . ."

Ba tôi thở dài, lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi.

"Hoseok. . .không phải lỗi của con đâu."

"Không. . . là lỗi của con. . ."

Tôi lấy tay lau đi nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

"Hoseok à. . . thật ra mẹ con như vậy cũng là có lý do. Năm xưa ba lấy mẹ con, cuộc sống rất bình yên hạnh phúc. Một năm sau đó mẹ con mang thai, chúng ta lại càng vui vẻ hơn. Siêu âm bác sĩ nói là con gái, mẹ con liền chuẩn bị rất nhiều thứ dành cho đứa con gái đầu lòng này. Một đêm kia, ta bận đi công tác xa không thể chăm sóc cho bà ấy. Mẹ con vì khác nước nên thức dậy, muốn đi xuống lầu tìm nước uống. Không may lúc đó bị trượt ngã, mẹ con té từ lầu hai xuống. Lúc đó bà ấy thấy máu chảy rất nhiều, mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố lết đến chỗ điện thoại gọi cấp cứu. . ."

Ba tôi ngừng lại tựa như vì nhớ về chuyện cũ mà đau lòng. Tôi dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của ba an ủi. Ba nhìn tôi mỉm cười.

"Khi ta biết chuyện đã tức tốc đến bệnh viện, liền hay tin đứa con không còn giữ được nữa. Mẹ con vì đau lòng mà luôn luôn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tháng sau ta đón bà ấy trở về nhà nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm. Mẹ con mỗi đêm đều gặp ác mộng. Bà ấy la hét nói rằng con gái quay về quở trách, nói muốn tìm bà ấy đòi mạng. Mẹ con tâm thần đều không thể tỉnh táo. Ta muốn giúp bà ấy quên đi chuyện cũ mới dọn tới Seoul ở. Mẹ con dường như cũng được bình tâm hơn. Sau đó mẹ con lại có thai, bà ấy liền trở lại rất vui vẻ như ban đầu. Mặc cho bác sĩ nói đó là con trai nhưng bà ấy vẫn nhất quyết chuẩn bị đồ cho bé gái. Nói là con gái đầu thai trở về bên bà ấy."

Ba tôi quay qua ôm tôi vào lòng.

"Hoseok, ba biết con có thể không hiểu được mấy chuyện như thế, nhưng mà mẹ con thực sự cần con. Bà ấy có thể trở lại như bình thường, chính là do nghĩ con là đứa con gái đầu thai chuyển kiếp. Con có thể hay không nghe theo ý mẹ để bà ấy vui vẻ? Ta sẽ từ từ khuyên bảo bà ấy."

Tôi gật gật đầu thay cho lời đồng ý. Ngày hôm nay chứng kiến mẹ bị như vậy cũng khiến tôi rất hoảng loạn rồi. Biết được chuyện như thế, tôi vẫn là nên nghe theo lời ba, từ từ giúp mẹ tôi quên đi những chuyện năm xưa. . .

Suốt 18 năm qua, tôi không ngày nào là không chịu đựng. Chịu đựng tất cả những lời miệt thị cùng xa lánh, cũng bởi vì giúp mẹ. Tôi thật không biết rốt cuộc bản thân có thể như thế này được bao lâu. 5 năm hay 10 năm nữa? Rồi mai này tôi cũng sẽ kết rồi sinh con. Chẳng lẽ cứ mãi mặc những bộ đồ cho nữ nhân thế này?

Ông trời, nói cho con biết con phải làm sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《2Seok》Under your skirt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ