Chap này tặng các bạn: ThaoLanguageClover ThaoCLA
JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas KarryYi2821 YiJackson976 _ZANYING_ ZAN_YING YoonKarry_0921 chanssoll oMinh32 TunKhiVng968 KenNhi2803 HannyTorika khathien_KTs KTs-2811 KTs-Su KTs2109 Nina_KhaiThien2821 NinaKTs-2821 KhaiThienCa dichthienthu2811 khaithienthu RubiiPhm NkockLubyy PhuongTran523 KaiXi_1109 Thien1403 thienchip2811 MapJackson KimAnh234754 VyyDuongg LannM4_KXO LannM4 nasakami ndbh1234 wanghemin coconut11420 HoangLinhNguyetTranChúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🎧🎧🎧🎧🎤🎤🎤🎸🎸🎸
---------------------------------------------Chap 10: Hy vọng.
- Cậu ấy bị sao vậy? - Vị tiến sĩ vừa nhìn theo hướng Khải chạy vừa hỏi Thiên Tỉ.
- Cháu không biết, lần đầu tiên cháu thấy anh ấy như thế......- Thiên Tỉ rất lo lắng. - Chắc Khải về nhà rồi, có lẽ bây giờ cháu nên về xem anh ấy thế nào. Bác đi cùng cháu nhé!
- Nhưng ta......
- A, bác khoác tạm áo khoác của cháu vào, như vậy sẽ không sao. - Thiên Tỉ cởi áo khoác ngoài của mình ra, choàng qua vai vị tiến sĩ.
- Thật ngại quá......
- Không sao đâu bác, trên áo của cháu có mùi của Khải nên sẽ rất an toàn! - Nói xong, Thiên Tỉ kéo tay vị tiến sĩ để ông đi theo cậu.
Quả thật như Thiên Tỉ nói, nhờ có cái áo khoác mà các zombie hoàn toàn không dám lại gần cậu và vị tiến sĩ. Đã có nhiều khi Thiên Tỉ tự hỏi, đối với các zombie, sức ảnh hưởng của Khải lớn đến thế nào......
Hai người chạy theo hướng tòa nhà nơi Khải và Thiên Tỉ sống. Tòa nhà này suốt sáu năm không hề thay đổi, nó vẫn vậy, vẫn là nơi Khải và Thiên Tỉ cùng chung sống, cùng nhau tạo nên cuộc sống chỉ thuộc về hai người......
![](https://img.wattpad.com/cover/115186610-288-k362434.jpg)