Chap 26

627 32 0
                                    

Không biết tại sao khi Khánh ra ngoài làm nó thấy tức tức trong lòng ấy. Nói ngoài miệng kêu Khánh về đi chứ thật ra trong lòng muốn Khánh ở lại với nó. Thật ra Khánh chỉ chọc nó thôi, vì anh cần phải gọi điện thoại cho cuộc hẹn với đối tác đáng lẽ hôm nay anh phải gặp nhưng vì chuyện của nó mà anh đã lỡ hẹn với người ta.

_Alô, tôi là Nguyễn Văn Khánh, TGĐ của công ty Nguyễn Gia, xin hỏi có giám đốc Bạch ở đó không vậy?- Khánh lịch sự hỏi.

Giúp việc: Anh muốn gặp tiểu thư Bạch Ngọc ạh

Khánh: Vâng

Giúp việc: :Vậy xin đợi một lát.............Xin lỗi, đã để anh đợi lâu nhưng tiểu thư của tôi không muốn gặp mặt anh

Khánh: Tôi biết rồi nhưng nhờ cô gửi lời với Giám Đốc Bạch là tôi muốn giải thích chuyện hôm nay đã lỡ thất hẹn. Nếu Giám Đốc Bạch là người rộng lượng ngày mai gặp tại quán café ' ABCXYZ' lúc 9h. Cảm ơn cô

_Vâng- Nói rồi cả hai cúp máy

Tại biệt thự Bạch Gia,

Giúp việc: Thưa tiểu thư TGĐ bên Nguyễn Gia đã nói vậy đó ạ

_Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi- Bạch Ngọc lạnh nhạt nói.

_Hừ, cho ta leo cây mà còn muốn gặp lại sao? Được lắm để ngày mai tôi cho anh biết tay- Nghĩ vậy Bạch Ngọc nở một nụ cười nham hiểm.

Bệnh viện,phòng 201,

Thấy có người mở cửa phòng nó, nó giả vờ nằm xuống ngủ. Người mở cửa vào đó chính là Văn Khánh .Đã từng biết tướng ngủ xấu của Trần Khởi My nên anh không cần nghĩ ngợi gì khi thấy cô ấy đang ngủ ngay ngắn như thế chắc chắn là đang giả ngủ rồi. Mỉm cười nhạt bước tới gần giường:

Khánh: người ta ngủ rồi kia. Biết vậy quay lại làm chi ta- Khánh nói giọng rất chi là buồn cười. Giả vờ đi ra ngoài thì:

My: A...anh

Khánh: Ủa, không phải đã ngủ rồi àh- Khánh giả vờ nói.

My:Đâu có đâu, đáng lẽ ngủ rồi. Nhưng tại ai kia ồn quá mới thức dậy đấy

Khánh:Thật sao? Vậy thì anh về để không làm phiền giấc ngủ đẹp của công chúa nữa- Khánh cuối chào định bước ra

_Nè, đã đánh thức rồi thì ở lại đi. Em cũng sợ ma lắm – nó nói càng ngày càng nhỏ nhưng mà ai kia vẫn nghe được

Khánh: hahahaha😂😂 em cũng sợ ma sao?

Khánh cười to Làm nó cứng họng nói không được mặt đỏ lên vì tức.

Khánh: Nói vậy thôi chứ. Anh sẽ canh cho em ngủ, không có con ma nào giám đến gần em đâu- Thiên Phong nhịn cười nói, quay lại ghế sofa gần chỗ giường, ngồi xuống.

My: Thật sao, cảm ơn anh nhiều

Nó nói xong đỏ mặt nằm xuống lấy chăn che kín hết để Khánh không nhìn thấy gương mặt đó. Nhưng rất tiếc, anh ấy đã nhìn thấy mà còn phán them một câu:

Khánh: Đừng có chùm chăn cẩn thận ngộp thở thì anh không cứu nổi đâu đó- Khánh làm cho ai kia tức mở chăn ra quay qua chỗ khác không thèm nhìn anh. Còn anh hả? Quá biết rồi nên chỉ lắc đầu rồi đặt mình lên sofa mà nhắm mắt thôi.

( VinZoi)Bạn trai tôi là Gangster- Boss đại nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ