phiền muộn của anh, để em xoa dịu.

1K 142 14
                                    

YoonGi trở mình xoay người lại, cả người quấn trong chăn bông ấm áp chỉ hở ra hai con mắt, đem ánh nhìn hướng đến cái giường đơn còn lại trong phòng.

Jin đang ngồi trên giường, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình chiếc điện thoại trên tay. YoonGi không lên tiếng, đầu rúc sâu thêm một chút vào chăn, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn người còn đang thức kia.

Căn phòng tối om chỉ còn sót chút ánh sáng xanh của chiếc điện thoại trên tay Jin, YoonGi cố căng hết cỡ độ giãn của đồng tử mắt để nhìn anh. Không biết qua bao lâu, Jin buông một tiếng thở dài rồi đặt chiếc điện thoại vẫn còn chưa tắt màn hình lên chiếc tủ đầu giường.

"Jin, anh chưa ngủ sao?"

YoonGi lúc này mới lên tiếng, Jin vẫn ngồi lặng yên trên đầu giường khi nghe tiếng cậu thì chỉ 'ừ' một cái rất nhỏ rồi không nói gì thêm, cũng không nhìn cậu.

Khoảng không im lặng lại kéo đến giữa cả hai.

"Jin, qua ngủ với em nhé!"

YoonGi lại nói, Jin quay ra nhìn cậu một chút rồi chầm chậm đứng dậy bước đến giường cậu.

Góc chăn được cậu vén lên sẵn, Jin tiến vào và YoonGi ngả cánh tay mình ra để anh đặt đầu lên.

"Anh lại đọc mấy bình luận trên mạng à?"

Vừa hỏi vừa luồn tay vào mớ tóc ngắn của anh, nhận thấy chúng có chút xơ do dùng hoá chất quá nhiều khiến YoonGi cảm thấy có chút khó chịu.

Jin vẫn không lên tiếng, nhịp thở đều đều phả vào cổ cậu như thể đã ngủ say nhưng YoonGi biết anh còn thức, cậu lại nói thêm.

"Giọng của anh là tuyệt nhất"

Mái đầu trong lòng YoonGi khẽ động, tiếng nói nhỏ mang theo vài tia bất lực khiến trái tim cậu run lên.

"Em lên hightone còn tốt hơn anh đấy"

"Em nghĩ một vocal như anh có thể phân biệt rõ hát và hét chứ"

Tấm lưng rộng lớn rung lên vì cười, YoonGi cau mày vỗ vào gáy anh một cái.

Cái bọc vừa dày vừa lớn bọc hết thảy đồ vật bên trong, các đồ vật bên trong nếu có mắt cũng chỉ nhìn thấy mặt trong lành lặn của cái bọc chứ không thể nhìn được cái bọc ấy đang bị nhét vào trong bụi gai hay trôi nổi trên sông...

Trong bóng tối, cậu đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay anh nhưng anh lại cố ý né ra khỏi bàn tay của cậu, YoonGi thở dài.

"Tay anh, em đã đọc trong sách,...ừm... trên thế giới chỉ có 2% người có đôi bàn tay như vậy thôi và đó là đôi bàn tay của những con người tài giỏi, họ có thể làm tốt mọi thứ..."

"Min YoonGi..."

Jin gọi tên cậu.

"...anh cảm thấy em còn thiếu muối hơn anh"

[JinGa] TogetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ