anh ơi, em sợ.

603 82 10
                                    

*note:  cảm hứng của chiếc fic này là khi mình nhớ về lần yoongi nói cậu ấy đã trốn trong nhà tắm và khóc sau lễ trao giải amas, mình không diễn tả được nỗi sợ của cậu ấy như thế nào những thứ trên chỉ do mình tự vẽ ra dưới góc độ của một người ngoài - một shipper nên nếu không chấp nhận được vui lòng clickback.


------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ xung quanh đều thật lạ lẫm và rực rỡ, Yoongi đè nén những tiếng thở dồn dập đang ào ra từ buồng phổi căng cứng, trái tim trong lồng ngực xao động dữ dội tựa như đang giãy giụa giữa nhưng đợt sóng dữ. Ánh nước dâng lên từ hốc mắt, thấm nhẹ nơi hàng mi lưa thưa, ánh sáng đa sắc nhoè đi như thứ màu nước hỗn độn bị khuấy đảo, trộn lẫn vào nhau dưới đầu cọ của người hoạ sĩ. Đôi tai cậu ù đi, thỉnh thoảng châm thêm vài tia nhoi nhói, các thứ tạp âm bên ngoài lại xạo như tiếng sạn lạc trong môi lưỡi và thức ăn. Thứ ngôn ngữ ngoại quốc mà cậu mù mờ cứ nhao lên hoà lẫn tiếng cười, tiếng réo hò chảy tràn vào màng nhĩ, những đôi mắt xanh xa lạ, những bộ trang phục hào nhoáng đãng lẽ phải vô cùng quen mắt mà giờ đây lại trở lên lạ lẫm đến quái đản, cả ánh sáng loè loẹt hắt lên các màu da khác nhau,... chúng nhưng thứ dung dịch với ký hiệu hoá học dài lê thê đang cố sấn đến gần mảnh kim loại nhỏ bé bị thả vào ống nghiệm có chứa sẵn dung môi.

"BTS"

Ba chữ cái đơn giản trong bảng chữ cái alpha được chất giọng khoẻ khoắn, dầy dạn của nữ MC cất lên. Đôi tai đang vật lộn trong mớ thanh âm hỗn loạn của Yoongi kịp bắt được để rồi trái tim lại như căng thêm một vòng đẩy sự căng tức lên một bậc, nhịp tim vẫn gấp gáp và loạng choạng trong cơn hoang mang. Đôi chân nhỏ gồng lên trên những bước đi rẽ lối, khán đài đông cứng những gương mặt sáng giá của màn bạc, sân khấu xa xỉ bậc nhất thế giới với ánh đèn led chói lọi. Yoongi nhìn chăm chăm bên dưới khán đài, cậu nghe thấy tiếng Namjoon, tiếng Jimin, có cả tiếng ai đó thì thầm bảo anh hãy nói tiếp đi, khoé môi ngờ nghệch cử động, vài chữ tiếng anh lẻ tẻ rơi trên đầu micro, tiếng vỗ tay xô lên những bậc thềm sân khấu cao nhưng làn sóng áp lên mé bờ biển cát trắng.

Lớp da tay chai sần tiếp xúc với lớp kim loại trên biểu tượng danh dự cho sự sáng tạo của người nghệ sĩ, cái ôm thân thiết nhấn chìm trong những vòng tay thâm tình, có cả hơi ấm của người cậu thương. Đôi mắt người nhỏ hơn nương theo cảm giác thân quen tìm về đôi mắt nâu ấm áp, vẫn là ánh nhìn hạnh phúc và thương yêu ấy, nhịp tim nhất thời được ghìm lại trong quãng chạy việt dã. Cho đến khi cái ôm kết thúc, khán đài rẽ lối, bậc thang dẫn xuống khỏi sân khấu vẫn thật mơ hồ...

Lặng nhìn cảnh vật bị bỏ lại phía sao ô cửa kính xe, đám nhóc nhỏ đang bàn luận cái gì đó thật sôi nổi, Yoongi mơ hồ nghe thấy tiếng bass chói tai rơi khỏi chiếc tai nghe của Hoseok, một cánh tay rộng ngả tới để cái đầu đang ngả nghiêng của cậu nhóc 93 ngã vào theo thói quen. Vành tai trắng mịn ghé lên lồng ngực rộng lớn, Yoongi lặng yên nằm khép mắt cảm nhận sự phập phồng bên cạnh những nhịp trầm ổn như xoa dịu sự xáo động bên trong cậu. Jin cũng yên lặng, bàn tay khẽ nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của người trong lòng mình đem vòng qua hông mà vỗ nhẹ lên.

[JinGa] TogetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ