em đói, em muốn ăn, em thèm, em muốn ăn, thèm lắm luôn

328 53 0
                                    

note: lower case

---------------------------------------------------------------

hai giờ đêm, không, hai giờ sáng, không qua ngày mới rồi, nhưng tóm lại là hai giờ.

min yoongi trằn trọc nằm trên chiếc ghế sofa lớn trong studio. toàn thân uể oải, hai mắt mỏi nhừ nhưng không hề có dấu hiệu muốn ngủ, mặc dù cả cơ thể đều đang hò hét muốn đi ngủ. không gian xung quanh quá yên tĩnh, chỉ còn chiếc loa bé vẫn đều đặn phát một bài nhạc cũ kỹ ngẫu nhiên nào đó, và người nào đó thì vẫn lười biếng cực độ, nằm im trên chiếc sofa không muốn nhúc nhích. trơ mắt nhìn từng khoảng tối loang lổ trong studio, nhạc vẫn êm êm ả ả chảy trôi như dòng nước suốt tự nhiên lướt qua chân núi và yoongi thấy bản thân giống như là kẻ nằm trên thân núi.

lại nghiêng người trở mình một cái cho đỡ mỏi, có lẽ đây là hậu quả của ly café đen đặc lúc năm giờ hơn chiều. mắt mỏi gần chết nhưng nhắm muốn đã đời vẫn không ngủ được, cả người còn nhức mỏi hơn. trong đầu chàng nhạc sĩ trẻ đang đấu tranh giữa việc thức luôn đến sáng hay cố đi ngủ. đại não trong phút chốc cứ như đã hoàn thành nhiệm vụ phát thông báo khảo sát cho khắp mọi cơ quan lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, và chỉ sau ít phút cái bụng cậu liền lên tiếng dị nghị bằng mấy âm thanh nhỏ vụn.

ừ thì nói toạc ra là đói đến sôi bụng đó.

yoongi mím môi nghĩ, lại thêm một trận giằng co xuất hiện. bây giờ rất là mệt, không muốn nhúc nhích, nhưng mà đói quá. nhưng mà ăn đêm là không tốt, cơ quan nội tạng sẽ chịu sức ép. trẻ thì không sao chứ già rồi nguy hiểm, có thể bị tiểu đường, có thể mỡ máu,... nhưng mà đói quá. nghĩ đoạn liền thở dài, cả thân người lại trở mình thêm một cái cho đỡ mỏi, một chân đá đá vào thành sofa vừa vặn chạm phải một khối mềm mềm, yoongi nghiêng đầu nhìn vật thể bằng bông vải mềm màu trắng đang kẹt giữa má chân mình cùng mặt sofa, khều khều lên rồi hơi nhỏm người dậy vươn tay túm lấy.

"rj con giai yêu cũng mất ngủ à?"

cậu lẩm bẩm rồi xoa nắn con vật bằng bông màu trắng, nhìn khuôn mặt cười cười như có như không của nó mà lại nhớ đến ai kia, giờ này chắc ngủ há hốc rồi đi, đồ người già vô tâm, yoongi híp mắt nghĩ tay lại không nhịn được vần vò đầu con thú bông mấy cái.

.

"hắt xì"

seokjin giật mình trượt tay khỏi ghế dựa, đang mơ màng nhắm mắt tự nhiên hắt hơi một cái long giời đến vã cả nước mắt khiến anh có chút bần thần, cơn buồn ngủ tan đi phân nửa. liếc mắt nhanh nhìn khắp căn phòng vẫn là một mảng trống trơn khiến anh lại thở dài, người nhà mình lại không nghe lời rồi. đang toan định bước ra khỏi phòng thì điện thoại trên bàn lại reo lên báo cuộc gọi, người lớn hơn nhíu mày nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ hai rưỡi sáng, rồi cũng đi lại cầm lên.

<<người nhà đang gọi...>>

nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi có anh cảm giác có chút mơ hồ rồi nhanh chóng bật cười, vừa áp tai lên thanh âm lè nhè như người say đặc trưng ở đầu kia đã truyền đến.

"anh, em và rj không xong rồi, mau cứu"

"chứ em có cho anh vào trong đó hả? mật khẩu anh còn không biết"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JinGa] TogetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ