#8

2.5K 168 5
                                    

Sáng hôm sau, người ta đã thấy một người con trai dáng người gầy yếu nhưng ánh mắt rất kiên cường đang lao người trên đường đua đỏ.

Baekhyun ra sức chạy nốt quãng đường mà hôm qua còn bỏ dở.

- Đại tỉ!

Bước chân của Baekhyun chợt khựng lại rồi hướng mắt về phía tiếng gọi.

Junho dáng người cao mảnh, mặc bộ quần áo adidass màu trắng, cổ tay có đeo một chiếc băng rô cùng hãng. Có thể nói cậu chàng này cũng được xếp vào hàng cậu ấm. Vậy mà lại chịu dưới chướng của Mark. Cậu ta đi đến trước mặt Baekhyun rồi nhoẻn miệng cười thân thiện. Baekhyun cũng biết là lúc nào cậu ấy cũng thân thiện và hiền hòa như vậy, khác hẳn với Chanyeol.

- Anh gọi em là Baekhyun đi.

Junho nhoẻn miệng cười kéo tay Baekhyun vào chiếc ghế gần đó. Đưa cho Baekhyun chai nước rồi Junho mới nói:

- Tôi vẫn thích gọi là đại tỉ hơn.

Baekhyun chu môi vẻ bất lực nhìn rất đáng yêu. Vẻ sắc sảo nơi đôi mắt mất đi được phần nào.

- Đại tỉ chạy thể dục hả?

Baekhyun lắc đầu trở lại với vẻ trầm tĩnh:

- Chạy cho Chanyeol!

- Cái gì? Đại tỉ chạy từ hôm qua đến giờ sao?

- Tất nhiên là không. Hôm qua em mới chạy được 2000 mét.

Junho ra chiều nghĩ ngợi rồi cậu đứng dậy nói:

- Vậy để tôi chạy hộ đại tỉ.

Baekhyun vội can ngăn:

- Không cần đâu. Như thế thì Chanyeol sẽ nổi giận.

Nghe đến đây Junho chợt thở dài:

- Thực ra tôi cũng không hiểu đại ca nghĩ gì mà bắt đại tỉ làm như vậy?

- Là do anh ấy ghét em.

Junho mở to đôi mắt ngạc nhiên:

- Sao đại tỉ lại nghĩ vậy? Đại ca không phải như thế đâu.

Junho cụp đôi hàng mi dài xuống. Cậu thở dài rồi đứng dậy nói:

- Em phải tiếp tục chạy đây. Chốc nữa còn về lớp học.

Rồi không để Junho nói gì thêmBaekhyun đã chạy nhanh ra đường chạy. Cậu không muốn nghe bất cứ thứ gì từ Chanyeol nữa cậu chỉ biết rằng hắn là một con người máu lạnh nhất trên thế gian này.

Khi chạy Baekhyun vẫn có thể nhìn thấy Junho ngồi ở ghế đó. Cậu ta ngồi đó làm gì? Mặt trời đã dần lên cao. Có lẽ cũng đã đến giờ học. Baekhyun dừng lại thở dốc rồi bước về phía chỗ để cặp của mình. Khi vừa nhấc được chiếc cặp lên thì Junho đã giữ tay cậu lại nói nghiêm túc:

- Đại ca rất tốt với đại tỉ.

Baekhyun phớt lờ câu nói đó. Cậu bước đi coi như không nhìn thấy Junho. Nếu hắn tốt thì đã không dày vò tinh thần và thể xác cậu như thế này.

Baekhyun bước về lớp trong ánh nắng vàng.

Junho đứng lặng người ở chỗ cũ. Cậu nhìn Baekhyun bước đi một cách kiên cường. Khác hẳn với những người khác mà cậu đã từng gặp. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Junho khẽ cụp đôi mắt xuống thở dài. Cậu đang cố kìm nén tất cả. Kìm nén tia sáng đang le lói, kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Phải rồi, đó là người mà đại ca yêu thương nhất, rồi Junho quay gót bước đi. Cậu khẽ lẩm bẩm:

|Kpop_Team| [Hoàn] [Chuyển Ver] [ChanBaek] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ