Thứ 7
Chanyeol đón Baekhyun ở cổng kí túc xá. Do em ấy bảo phải chuẩn bị trước tinh thần nên hôm qua có ở lại đây.
Baekhyun bước ra khi có điện thoại của Chanyeol. Tâm trạng hồi hộp từ đây, nếu nói một cách thẳng thắn thì đây gọi là đi ra - mắt - bố - mẹ - chồng.
Trời đã vào đông. Từng đợt giớ lạnh thổi táp vào mặt như mạt sát làn da con người.
Bầu trời cứ âm u như chưa bao giờ có nắng. Cuộc sống như được thể được Blen một màu xám xịt. Hiệu ứng không gian khiến cho người ta có cảm giác khó chịu, một thứ cảm giác bất an, chán chường kéo đến.
Chanyeol nắm tay Baekhyun đi. Chỉ cần anh ấy nắm đôi bàn tay rộng lớn này vào là mọi cảm giác bất an sẽ được tan biến. Chỉ cần anh ấy luôn bên cậu thì chắc chắn bầu trời xám xịt này chẳng thể đe dọa nổi tinh thần yếu ớt của cậu. chỉ cần vậy thôi.
Chiếc moto lướt qua làn gió. Như cười vào mặt nó khiến nó thỉnh thoảng lại rít lên lạnh lùng bên tai. Thật khó chịu Baekhyun ngả đầu vào lưng Chanyeol, sự rộng lớn choáng ngợp cả khuôn mặt cậu. Bàn tay cậu ôm chặt lấy eo Chanyeol. Ôm thật chặt để cảm giác bình yên mãi mãi ở bên cậu.
Chanyeol khẽ mỉm cười trước cái ôm chặt của Baekhyun. Em ấy đang căng thẳng. Cậu biết, lúc nào tâm lí của Baekhyun cũng vậy. Em ấy là một con người cẩn thận, nhưng chính vì cẩn thận quá mà hay lo sợ những điều trước mắt. Cậu lên tay ga cho xe lướt đi nhanh hơn. Làm thế này, cảm giác sợ hãi cái điều kia sẽ tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi một cảm giác mạo hiểm.
Ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ khiếnBaekhyun không khỏi trầm trồ. Nhà anh ấy đây sao? Chiếc cổng to lớn càng tô điểm cho ngôi nhà thêm hoành tráng. Bà quả gia mở cửa vui mừng khi nhìn thấyChanyeol và dùng một đôi mắt dò xét để nhìn Baekhyun.
- Cậu chủ. Cuối cùng thì cậu đã về nhà.
Chanyeol hỏi bà quản gia:
- Bố mẹ tôi có nhà chứ?
- Cái này...
Thấy bà quản gia có vẻ ngập ngừng. Chanyeol liền lấy tay gạt bà ta ra rồi dùng tay kia nắm lấy tay Baekhyun đi thẳng vào nhà.
Bà quản gia vội vàng đóng cổng rồi chạy theo hai người. Bà ta thật sự thấy chướng mắt bởi cậu con trai kia. Cậu ta là ai mà dám bước chân vào ngôi nhà này chứ? Trông cách ăn mặc cũng chẳng phải hạng quyền quí gì cho lắm.
- Cậu chủ! Ông chủ đã ba ngày chưa về nhà rồi.
Chanyeol khựng lại rồi cậu lại bước tiếp:
- Không sao. Còn mẹ tôi.
- Bà chủ...
Còn chưa kịp nói xong thì bà ta đã nhìn thấy những cái không nên nhìn. Bà chủ đang ôm hôn một người đàn ông mà chính bà cũng không biết. Chỉ biết rằng ông ta có rất nhiều tiền. Đáng ra, bà cũng đã kịp thông báo cho Chanyeol biết nhưng chỉ trách tuổi già sức yếu, bà không thể theo kịp những bước chân rất nhanh và quả quyết đến từng bước của Chanyeol. Cũng không thể trách bà được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kpop_Team| [Hoàn] [Chuyển Ver] [ChanBaek] Em là của anh
FanfictionAuthor: @MarkJin_Lan Chuyển Ver: Ryn FIC CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI #Ryn