#23

1.6K 102 1
                                    

Baekhyun thức dậy vào ngày chủ nhật.

Bầu trời vẫn âm u như tâm trạng của cậu lúc này. Cậu quay sang bên cạnh. Chanyeol dựa khuôn mặt đẹp trai của anh vào lưng cậu ngủ rất ngon lành. Nhìn anh ngủ bình yên như vậy khiến Baekhyun có chút đau lòng. Tại sao mẹ Chanyeol lại không muốn vợ anh ấy là cậu? Hay là bà ấy không thích một đứa con trai ? Nếu mà như vậy thì cậu sẽ rất buồn. Chỉ vì chuyện này mà cậu và Chanyeol không thể đến được với nhau thì quả là cậu có chút không cam lòng.

Chanyeol đã dậy từ lâu nhưng vẫn thích nằm cạnh cậu, để cho khuôn mặt đang sợ hãi từng giây, từng phút của mình được lưng em ấy "thú nhận" và an ủi. Cậu rất sợ đến một ngày thức dậy, sẽ không còn được thấy em ấy nằm bên cạnh, sẽ không còn được áp mặt vào tấm lưng mềm mại của em ấy mà tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu. Cậu rất sợ một ngày nào đó em ấy biến mất như chưa bao giờ có trên thế gian này, lúc ấy, cậu sẽ làm gì đây? Ngoài hận ra cậu sẽ không thể làm gì khác. Vì cậu đâu biết em ấy đang ở phương trời nào.

- Em có sợ không?

Baekhyun thoáng giật mình vì câu hỏi đột ngột của Chanyeol. Cậu không biết là anh ấy đã dậy rồi. Mất khoảng ba giây để hiểu được câu nói của anh.

- Sợ gì chứ?

- Sợ một ngày nào đó chúng ta rời xa nhau.

- Sẽ không có chuyện ấy. Em là một con người nhỏ mọn. Nếu anh rời bỏ em, em nhất định sẽ mặt dày mà bám theo anh không chịu buông tha.

Chanyeol ôm chặt cậu vào lòng. Chanyeol thơm nhẹ lên chiếc cổ của Baekhyun khẽ nói:

- Ngốc quá. Tôi làm sao có thể từ bỏ em để em mang tội danh mặt dày được?

Baekhyun cười nhẹ. Cậu quay người vòng tay ôm lại anh. Phải ôm chặt anh như giữ chặt khoảnh khắc này. Không để nó vuột mất. Chỉ cần thế thôi, tâm hồn cậu có thể được trấn an phần nào. Đúng như Chanyeol nói, bây giờ cậu đang rất sợ hãi. Từng giây từng phút trôi qua là những lo âu khắc khoải được cậu thêu dệt lên.

- Dậy thôi. Hôm nay là chủ nhật. Tôi đưa em đi chơi.

Baekhyun ngơ ngác hỏi:

- Đi chơi?

Chanyeol mở cửa rồi nháy mắt nói:

- Tôi chưa bao giờ đưa em đi chơi cả.

Baekhyun ngồi lặng lẽ ở phía giường. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đúng là Chanyeol chưa từng đưa cậu đi chơi. Một buổi hẹn hò đúng nghĩa giữa hai người đang yêu nhau. Nghĩ vậy cậu liền ngồi dậy và thay quần áo. Baekhyun biết mình hay đến nhà Mark nên cũng đã mang rất nhiều quần áo đến đây. Và cả đồ dùng nữa.

Hai người chọn cách đi bộ thay vì đi xe. Là Chanyeol muốn cùng cậu đi khắp mọi nẻo đường, bằng đôi chân của chính họ. Để Chanyeol cảm thấy con đường mịt mù phía trước luôn có Baekhyun bên cạnh, như vậy thì cậu có thể an tâm mà bước đi.

- Em sẽ đếm bước chân xem hôm nay ta đi được bao nhiêu bước.

Baekhyun bỗng tiến lên phía trước rồi quay người lại làm bộ đi giật lùi. Cậu tươi cười nhìn Chanyeol.

|Kpop_Team| [Hoàn] [Chuyển Ver] [ChanBaek] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ