Author: Anth
Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob
HyungSeob ngồi vân vê mép áo mình, mắt đảo nhìn xung quanh, cố né tránh ánh mắt của người đang ngồi trước mặt mình. Tách Cappuccino mà cậu yêu thích giờ đã nguội ngắt dù chưa bị vơi đi một ngụm nào.
"Cảm ơn cậu"
Người ngồi đối diện cậu không thể chịu được sự ngượng ngùng này, cuối cùng lấy hết can đảm mà lên tiếng. HyungSeob suy nghĩ kĩ rồi, cứ ngồi cứng ngắc ở đây vì ngượng cũng không phải cách hay, có lẽ nên dũng cảm đối mặt thôi. Cậu hít một hơi dài, nhìn người kia mà hỏi, tay vẫn nắm chặt mép áo mình.
"Ừm... Cậu không biết tiếng Pháp, tại sao lại còn đến đây?"
"Là theo anh họ đến đây chơi. Lúc nãy bỗng nhiên thèm cappuccino nên ảnh chỉ ra đây mua. Mà... đến nơi mới nhớ ra là không có biết tiếng Pháp. Ừm, vừa hay gặp cậu."
HyungSeob cầm tách cà phê lên uống một ngụm, dù đã nguội nhưng hương vị của nó vẫn ngon tuyệt. Cậu chợt nhận ra, dù đã mấy năm trôi qua rồi thì sở thích của cậu và người kia vẫn không thay đổi, vẫn luôn là một tách cappuccino nóng vào những ngày lạnh và mưa còn những ngày nắng nóng thì là cappuccino đá.
"You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away"Tiếng hát vang lên trong quán cà phê nhỏ, nơi đây thường hay phát những bản nhạc xưa cũ mà HyungSeob ưa thích. WooJin có hơi giật mình khi bài hát mới bắt đầu, cậu nhìn mặt người kia có hơi thay đổi sắc chợt cảm thấy có chút buồn cười.
"Cậu vẫn sợ bài này nhỉ?"
"Ừ..."
Đó là vào 3 năm trước, anh và cậu cùng đi xem một bộ phim ma mà nhạc của bộ phim ấy luôn làm cho WooJin cảm thấy sợ hãi. Không hiểu sao quán cà phê này rất hay phát bài hát ấy, mỗi lần nghe thấy nó cậu chỉ luôn nhớ về khuôn mặt sợ hãi kia của anh, nó có chút buồn cười mà đáng yêu.
Cơn mua phùn ngoài kia cũng đã dứt nhưng chẳng hiểu sao HyungSeob không hề muốn về nhà một chút nào. Có lẽ bởi vì đã lâu rồi cậu mới có thể gặp WooJin một cách trực tiếp như vậy. Dù ban đầu cậu cảm thấy có chút hoảng loạng, lo sợ khi nhớ về chuyện ngày trước nhưng đến lúc đã ngồi ở đây rồi, cậu lại cảm thấy có chút nuối tiếc.
Nói về chuyện của ngày trước thì rất dài, chỉ là HyungSeob sợ nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện sau này. Cậu đã tưởng tượng ra hàng trăm tình huống cả hai gặp lại nhau, cuối cùng nó lại xảy ra ở tình huống mà cậu không thể ngờ tới.
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang lên làm cậu nhận ra bây giờ đã 9 giờ tối, với một cái bụng trống rỗng. Tiếng kêu ọt ọt từ bụng phát ra làm cậu có chút ngượng, quên hết cả những sự tiếc nuối vừa rồi mà vội vàng đứng dậy xin phép rời đi.
"Nhưng mà... tôi quên đường về nhà rồi."
WooJin chạy theo HyungSeob, gọi với theo vì những bước chân thật nhanh của cậu.