Author: Anth
Couple: Park Woo Jin x Ahn Hyung Seob
Những dòng in nghiêng là về quá khứ
----------------------------
HyungSeob nằm dài trên ghế sofa trong căn phòng đầy tranh vẽ kia, mắt nhắm lại an tĩnh. Cậu không ngủ, chỉ muốn tìm lại một chút bình yên sau sự kích động ban nãy.
Có lẽ lúc trước việc mọi người nói cậu mắc bệnh tâm thần cũng không sai cho lắm. HyungSeob cậu vẫn luôn bị ám ảnh một thứ gì đó trong một khoảng thời gian. Lúc còn nhỏ xíu thì bị ám ảnh bởi những vật hình tròn, tiểu học là những cái lỗ, cấp hai là những thứ có màu vàng và từ khi dọn vào ký túc xá trường cấp ba thì là Park WooJin. Khi HyungSeob bị thứ gì đó ám ảnh thì cậu luôn vẽ ra trên những tờ giấy thật nhiều, thật nhiều . Dù đã đến Paris này nhưng cậu vẫn không thể quên đi hình bóng ấy, thế là lại vẽ lên những gì về anh mà cậu còn nhớ được, chẳng biết từ lúc nào những bức tranh về anh dần chiếm trọn căn phòng này.
Điện thoại trong túi quần cậu lại rung lên từng đợt. Đã 10 giờ tối rồi, ai lại gọi vào giờ này chứ? Nhìn tên người gọi đến, cậu phân vân không biết có nên bắt máy hay không. Daniel gọi cho cậu vào giờ này để làm gì? Cố gắng thuyết phục cậu sao? Chần chừ một lúc lâu, chuông điện thoại cũng dần đến hồi kết thì cậu mới nhấn nút nhận cuộc gọi, nhẹ áp điện thoại lên tai.
"HyungSeob à, em chưa ăn gì đúng không? Tụi anh mới làm tiệc nướng xuyên đêm, em có muốn tham gia không?"
Cậu chưa kịp lên tiếng thì Daniel đã nói một tràng như sợ cậu sẽ cúp máy vậy, anh nói xong thì yên lặng chờ cậu trả lời.
"Em không đói đâu, các anh cứ ăn đi"
"Ầy, bởi vì em nói muốn ăn thịt bò Hàn Quốc nên SeongWoo mua cho em rất nhiều đó, có cả phô mai nữa. Không phải em cũng đã hứa nếu SeongWoo qua đây em nhất định sẽ gặp sao? Định thất hứa hả?"
HyungSeob có chút khó xử. Cậu và người yêu của Daniel có nói chuyện với nhau vài lần qua điện thoại, khi Daniel đang video call với anh ấy. Tuy chỉ là vài ba câu nói thôi nhưng cậu cảm nhận được sự tốt bụng của SeongWoo, mè nhèo anh nếu qua phải mang thật nhiều thị bò Hàn cho cậu rồi hứa hẹn đủ điều, nếu giờ không qua thì không phải là thất lễ lắm sao? Nhưng mà... bên đó còn có WooJin...
"HyungSeob à?"
Giọng của SeongWoo vang lên bên tai làm cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.
"Em qua nhé?"
"Ừm... được rồi, em tắm xong sẽ qua."
"Phải vậy chứ, bọn anh chờ."
Nghe được cậu trả lời mà mình mong muốn, SeongWoo cười hì hì mấy cái rồi mới cúp máy. HyungSeob thở dài một hơi, thôi thì cậu sẽ cố gắng bình tĩnh trước mặt người kia vậy.
~~~oOo~~~
"Ê giờ mày khai thật đi, mày làm gì HyungSeob mà nó không cho mày vào nhà hả?"
SeongWoo đá đá lên người thằng em mình đang nằm dài trên ghế sofa. WooJin mặt xụ xuống một đống, lòng đang rầu không tả.