3.

357 58 0
                                    

Author: Anth

Couple: Park Woojin x Ahn Hyungseob

Đêm trời thu lạnh lạnh lại còn thêm cơn mưa dai dẳng, Hyungseob co người trong tấm chăn dày cộm nhưng vẫn lạnh run. Giường của cậu vừa đủ cho hai người nằm, chỉ dư một chút xíu. Ban nãy cả hai đều xoay người sang bên mép giường nên cũng không gần nhau lắm, chỉ đến khi chìm vào giấc ngủ rồi thay đổi tư thế mới gần nhau hơn một chút.

Chẳng gì ấm áp bằng nhiệt độ của da thịt, Hyungseob len theo hơi ấm ở gần mình, cứ thế ôm chặt lấy để cảm nhận được sự ấm áp. Woojin tuy cũng đã ngủ nhưng chưa sâu, từ lúc cậu trở mình đã mơ hồ tỉnh lại, đến lúc cả thân người bị cậu ôm chặt thì không thể ngủ tiếp được nữa.

Nhìn thân hình bé nhỏ ở trong lòng mình, Woojin chợt có cảm giác xúc động không nói nên lời. Không biết đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm và mùi hương phát ra từ cơ thể cậu mà anh luôn nhung nhớ gần đến thế. Không thể làm chủ được bản thân, Woojin đưa tay ôm lấy cậu, mặt vùi vào mái tóc mềm mại kia. Hyungseob vẫn như thế, chưa từng thay đổi, vẫn y hệt mấy năm trước mà nằm gọn trong vòng tay của anh. Hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, khẽ thì thầm một câu anh yêu em rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng cơn mưa vẫn chưa dứt nhưng mặt trời thì đã lên cao, từng tia nắng xuyên qua cửa kính kia mà chiếu thẳng vào mặt Hyungseob. Bị tia tắng làm cho tỉnh giấc, cậu khó chịu muốn vươn tay trở người lại phát hiện mình đang bị ai đó ôm chặt mà quan trọng hơn là cả chân lẫn tay cậu cũng đang quấn chặt lấy người ấy.

Hmm thật ra khỏi cần mở mắt thì Hyungseob cũng thừa biết đấy là ai. Rõ ràng là bây giờ có thể đẩy người ấy ra, có thể tranh thủ lúc người ấy chưa tỉnh thì rút lui trước thế nhưng cậu lại không làm vậy. Cảm giác như là tìm lại được thế giới của mình vậy, một vỏ bọc mà bấy lâu nay cậu khoác lên ở một nơi đất khách quê người bỗng chốc tan biến. Vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp ấy, cậu nhung nhớ mà rơi nước mắt.

Sự ẩm ướt ở ngực áo lại một lần nữa làm Woojin tỉnh dậy. Hyungseob cảm giác được người kia động đậy có lẽ là đã tỉnh nên vội vàng nhắm mắt lại. Anh làm sao lại không biết được rằng cậu đang giả vờ chứ? Với những giọt nước mắt vẫn khuôn ngừng tuôn ra kia, rõ ràng cậu chỉ đang giả vờ mà thôi.

Woojin buông tay không ôm lấy eo cậu nữa mà đưa lên bên hai má cậu, nâng lên đối diện với mình. Hôn nhẹ lên đôi mắt đang run run, hôn lên hai bên má thấm đẫm nước mắt, hôn lên đôi môi hồng hồng.

"Hyungseob, anh nhớ em lắm. Cho anh một cơ hội, có được không?"

Người Hyungseob chợt run lên, cậu không thể chịu đựng được cơn xúc động nữa mà mở to mắt, nhìn vào anh.

"Em không muốn nghe giải thích cũng được. Cho anh một tuần thôi, anh sẽ cho em thấy anh thật lòng như thế nào, có được không? Anh thật sự muốn bù đắp cho em. Nếu sau một tuần em vẫn không thể chấp nhận anh, anh sẽ không làm phiền em nữa."

Hyungseob không trả lời, Woojin sẽ tự xem đó là lời đồng ý. Một lần nữa hôn lên đôi môi có hơi hé mở vì bất ngờ của cậu, anh thì thầm giữa nụ hôn

[Shortfic|ChamSeob] Paris And YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ