Chương 10: Hiểu lầm

177 10 0
                                    

Vài giây sau nó vác bộ mặt buồn buồn cùng với đôi mắt sưng mọng ra mở cửa. Có lẽ, vẻ mặt của nó lúc này nhìn quá ngộ nghĩnh nên khiến anh hơi hé cong môi cười. Quay lại vấn đề chính, anh xoa đầu nó hỏi:

– Sao em khóc vậy ?

– Ư......ư
Nó lại sụt sịt, cố gắng ngăn lại những tiếng nấc của mình.

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau qua đôi mắt ướt nhòe kia. Khiến cho trái tim nó cảm giác lâng lâng khi từng ngón tay thon dài của anh lướt  trên mặt.

– Hôm qua..em thấy anh……

Anh như  hiểu được Nhật Hạ nói gì chỉ nhún vai, cười mỉm nhìn nó:

– Không phải người yêu anh đâu!

– Thật hả anh ?

Mắt nó sáng rực như có muôn vàn ngôi sao nhỏ lấp lánh niềm vui. Nó vui sướng đến nỗi có thể nhảy lên chín tầng mây xanh kia

Anh Tuấn gật đầu rồi đưa trước mặt nó một hộp bánh :

– Đây là quà noel muộn, cũng như xin lỗi em về vụ hôm bữa!

Trong thoáng chốc sự hạnh phúc sáng bừng trên gương mặt nó. Ngỡ như nó chưa từng phải buồn và khóc vì anh vậy.

Nó rất thích bánh kem cũng như càng thích hơn khi đó bánh kem do chính  anh mua. Trong lúc nó ăn ngấu nghiến còn anh thì chỉ im lặng ngắm nhìn.

Nhật Hạ nhận ra rằng đôi mắt của anh không buồn như lúc trước nữa. Điều đó khiến Noel năm nay sẽ là một kỉ niệm khó quên nhất trong lòng Tố Nhật Hạ nó.

Được ngồi cạnh bên người mình thích không phải rất tuyệt sao??

Anh Gia Sư ! Chờ Em Đủ LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ