Chương 14: Du học

176 8 1
                                    

Đôi mắt anh tối sẫm lại, dường như có một nỗi buồn vừa lấp đầy. Giọng anh trở nên dửng dưng:

- Vì em vẫn là trẻ con nên lời yêu này sẽ không có kết quả. Em về nhà đi, muộn lắm rồi.

- Em muốn hỏi, anh có từng thích em chưa ?

Anh im lặng, cái sự im lặng nó từng thấy rất đẹp giờ lại như một bức tường vô hình lạnh lẽo ngăn cách nó với anh. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống môi, nó đưa tay lau ngang nhanh, nói trong vội vàng:

- 3 ngày nữa anh hãy trả lời em, chúc anh lễ tình nhân vui vẻ .
anh đóng cửa phòng, lặng lẽ rót đầy ly rượu, cảm xúc dâng trào lên đôi mắt anh ... ...
chocolate nó làm, đắng ngắt trên môi anh, tình cảm giấu kín làm trái tim con người ta đau hơn cắt.

Lại 1 đêm khóc ướt gối, trong cơn mơ của nó hình ảnh của anh cứ nhạt nhòa. Hình như trong anh, nó chưa bao giờ là 1 cái gì đó đáng để níu giữ. Bởi vì NÓ CHƯA ĐỦ LỚN ĐỂ YÊU ANH sao?

Tiếng chuông cửa kêu liên tục làm nó phải lê thân xác mỏi mệt cùng với đôi mắt vẫn còn chút nước mắt ra mở cửa. Bên ngoài không ai cả ngoài 1 con cún lông xù trắng tinh có thắt nơ ở cổ kèm theo tấm thiệp nằm kế bên ghi :

- Đừng khóc! Anh luôn mang lại cho em những món quà muộn, lần này cũng thế. Chúc em sinh nhật vui vẻ !

Nó ôm con vật bé bỏng vào lòng rồi òa lên khóc lần nữa. Mà lần này không phải những giọt nước buồn, mà chính là niềm hạnh phúc quá lớn đối với Nhật Hạ. Anh vẫn luôn dịu dàng nhưng vì quá dịu dàng nên nó không cách nào bắt mình dừng yêu anh.

Nó nằm cùng với chú cún vẫn quấn quít tay chân nó.

1h ...2h....3h đồng hồ trôi qua như cái chớp mắt, nó vẫn nghĩ về anh nhiều hơn lúc nào. Bỗng chuông điện thoại reo:

- A lô ạ?
- Hạ hả con? Dì Hoa đây .
- Có gì không dì Hoa ?
- Dì muốn hỏi con có muốn được du học sang Pháp không? Ban nãy ở quê dì đã bàn với ba mẹ con rồi giờ chỉ còn chờ con đồng ý nữa thôi.

Nó lặng người đi giây lát rồi trả lời ngay :
- Dạ...

Anh Gia Sư ! Chờ Em Đủ LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ