Chương 9: Cảm giác ấy

166 11 3
                                    

Đâu ai ngờ đến,họ lại hôn nhau ngay trước ánh mắt nó nhìn thấy bây giờ đây.

Nó nhẹ nhàng kéo cánh cửa nhà mình lại rồi ngồi bệt xuống đất. Bạn nó nói phải , đối với anh nó chỉ là đứa trẻ con chưa đủ lớn để yêu. Không biết từ bao giờ đôi mắt nó u buồn. Nhật Hạ cố gắng ngăn bản thân mình đừng khóc nhưng vẫn không làm được.

"Chẳng lẽ, thích đơn phương đau đớn như thế này sao?"
Nó tự cười thầm cho bản thân đã quá ngốc khi đã thích anh nhiều đến thế.



Sáng hôm sau





Cả buổi sáng nó cũng không thèm ăn sáng, cũng chẳng ra khỏi phòng. Nhật Hạ có cảm tưởng như mặt trời tắt nắng và mọi thứ trở nên thật khó khăn , kể cả thở !

Tiếng mẹ nó gõ cửa :
– Hạ ơi , anh  Tuấn mang sang cho nhà mình cái bánh kem tớ đùng này !

Không quan tâm mấy, nó úp mặt vào gối cũng chả thèm trả lời lại. Bỗng nó nghe loáng thoáng mẹ nó nói chuyện với ai :
– Không hiểu sao mà cả sáng nay nó không chịu ra khỏi phòng , con vào xem dùm bác.

Tiếng bước chân mẹ nó khuất dần, giờ đây chỉ còn giọng trầm thật ấm ấp cất lên

– Hạ, mở cửa cho anh

-  ….

– Nếu em không mở thì ngày bây giờ không được vào phòng anh nữa đâu.













Bo__Bo ra chap mới rồi nè. Ủng hộ tiếp nhé 😀😊☺

Anh Gia Sư ! Chờ Em Đủ LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ