Chương 6

80 7 1
                                    

Chương 6: Tức giận

...........BHTT........

Sau khi vào phủ vẫn không thấy Vũ Thái Hiền, tìm thị vệ hỏi mới biết có lệnh triệu khẩn cấp Vũ Thái Hiền vào cung. Nàng thở dài, vừa thành hôn hôm qua thôi nàng đã nghĩ tới công vụ, còn nàng thì thế nào

Không nghĩ đến cái người lãnh đạm như nàng ta nữa, Lý Nhan đi dạo quanh phủ, bây giờ trời còn sớm, nàng giờ đây là Vương phi muốn làm gì có người hầu hạ, không cần chạm vào một ngón tay, nàng thật sự sắp buồn chán chết rồi.

Đi một lúc, có một đường thẳng dẫn đến sau hậu viện, hai bên con đường đều trồng các loại hoa đỏ thắm, toả ra hương thơm ngát lan toả trong không khí, ân thật dễ chịu. Lý Nhan tò mò thật muốn biết con đường đó dẫn đến đâu, nàng chậm rãi bước đi, phía sau nàng là nha hoàng Nguyệt Thu theo hầu.

-   Tiểu thư, nơi đây vắng vẻ yên tĩnh quá có khi nào nguy hiểm không ?

Nguyệt Thu không an tâm lên tiếng, ở đây không có binh sĩ canh gác, e là nếu có thích khách sẽ rất nguy hiểm

-   Đây là Vương phủ, sẽ không có kẻ nào lớn mật xâm nhập vào đâu, trừ khi không biết chữ chết.

- Không được đâu tiểu thư, tốt nên là phải quay lại

Lý Nhan không muốn để ý đến Nguyệt Thu còn muốn lãi nhải bên cạnh, bây giờ nàng chi muốn biết con đường này rốt cuộc đi đến đâu

Đi qua một vòm đá, xuất hiện một căn nhà nhỏ làm bằng tre trúc giữa cánh đồng hoa, một cơn gió thoảng lướt trên những cánh hoa, tà váy nàng lay theo cơn gió, hương hoa nhè nhè hoà nhập bào không khí lan toả khắp nơi, cảnh tượng hoàn mỹ vô cùng

-   Tiểu thư, nơi đây là đâu, thật đẹp

Nguyệt Thu khen ngợi, đây giống như cảnh vật thần tiên à, thật yên tĩnh, thoải mái, thật quên mất chính vừa khi nãy nàng còn khuyên can tiểu thư quay về

-   Ta củng không biết

Nói rồi Lý Nhan nhấc nhẹ làn váy đi lên thảm cỏ xanh mướt, bước vào căn nhà, quan sát xung quanh, nơi này không tính là rộng như phòng nàng nhưng ít nhất thoáng mát, có nhiều kệ toàn là sách, thi tập, tứ thư ngũ kinh, bộ bàn gế điêu khắc tinh xảo, nàng đưa tay lướt nhẹ lên mặt bàn, cảm giác mát lạnh bóng loáng, ân đúng là làm bằng gỗ thượng đẳng.

Trên bàn để trầm hương, khói nghi ngút toả ra hoà lẫn hào hương hoa bên ngoài, nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, đúng là thoải mái không ít. Nàng thật thắc mắc là người nào rất có tâm tư thiết kế nơi này.

Tay lướt đến cuốn thi tập còn đang đọc dang dở trên bàn, nhìn từng trang, xem trái rồi lại đọc phải, nàng thật chẳng hiểu nỗi là từng câu thơ mang ý nghĩa gì.

-   Tiểu thư, sách đó viết gì thế

Nguyệt Thu thấy Lý Nhan nhìn chằm chằm vào cuốn thi tập, có lẽ nhìn thật lâu à, chắc là rất hay nên tiểu thư mới nhìn mãi, nàng rất muốn biết

-  ân khụ khụ, chỉ là vài câu thơ nói về gia đình, cha mẹ thôi. Không gì đặc biệt.

Lý Nhan xấu hổ quay mặt qua hướng khác, nàng buông quyển sách trong tay để lại chổ củ.

[BHTT] Vương Phi Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ