Chương 9

31 1 2
                                    

Chương 9
.
.
Vũ Thái Hiền tỉnh dậy cảm nhận ánh nắng chói chang mà nhíu mày, thì ra tối qua nàng trở về duyệt công văn vậy mà lại ngủ quên mất. Trên vai tựa như rớt xuống vật mềm mại, Vũ Thái Hiền vội bắt lấy, thì ra là tấm chăn, nàng không cần nghĩ nhiều củng biết được người nào, đang lúc thất thần cửa thư phòng liền mở ra, bước vào là Lý Nhan, sau lưng còn có hai nha hoàn đang bưng vậy gì đó, Lý Nhan nhìn thấy Vũ Thái Hiền mỉm cười, quay ngừoi lại phân phó:

  - a Xuân, ngươi mang chậu mước đến cho Vương gia lau mặt, a Mẫn ngươi mang điểm tâm để lên bàn đi

Hai nha hoàn hành lễ vâng một tiếng liền nhanh chóng làm xong nhiệm vụ củng biết tự giác lui ra ngoài đóng cửa, trong phòng phút chốc yên tĩnh, Vũ Thái Hiền tránh cảm giác lúng túng giả vờ rửa mặt, Lý Nhan nhìn Vũ Thái Hiền củng chỉ biết im lặng, cảm giác như vậy là sao, tại sao lại cảm thấy mất mác, trống rỗng, hôm trước và cả sáng hôm qua nàng ấy quan tâm nàng đến vậy mà sao hôm nay lại như người xa lạ cùng với nội tâm xa cách

Trong khi Lý Nhan còn lạc trong suy nghĩ của nàng bao lâu, Vũ Thái Hiền vẫn nhìn nàng bấy lâu, tâm tư Lý Nhan không phải là nàng nhìn không thấu, chỉ là giả vờ ngu muội, nàng không muốn bản thân lún vào cái hố tình cảm quá sâu, nàng lo sau này bản thân củng sẽ khó bảo toàn làm sao cho được nàng ấy cuộc sống tốt hơn, nàng ấy là thiên kim Chương thừa tướng quen với cảm giác yên bình, không lo lắng, Vũ Thái Hiền càng không muốn nàng ấy cuống vào tranh quyền vương vị của hoàng gia.

Vũ Thái Hiền giả vờ khụ hai tiếng cắt đứt suy nghi của Lý Nhan, nàng quên mất Vương gia còn ở đây, hai ngừoi cùng ngồi xuống ăn điểm tâm, Lý Nhan gắp điểm tâm hình con thỏ đưa đến chén Vũ Thái Hiền cười nói:

  - Hôm qua người thượng triều về khuya chắc là chưa ăn gì, hẳn là đói lắm, ngươi mau ăn thử điểm tâm này đi, là do ta chuẩn bị

Nhìn khối điểm tâm xinh đẹp được xếp gọn hàng ngay ngắn trong chén, Vũ Thái Hiền củng hiểu được nàng ấy tốn rất nhiều công sức để làm. Tay cầm đũa gắp điểm tâm chuẩn bị ăn lại cảm nhận được ánh mắt chăm chú ngừoi đối diện nhìn nàng, cảm giác lúng túng  lại xuất hiện, lẫn tránh cái nhìn của Lý Nhan, Vũ Thái Hiền nhanh chóng ăn , khối điểm tâm trong miệng lấp tức tan nhanh, mùi vị ngọt ngào lan tràn ngập trong khoang miệng, chắc đây là điểm tâm ngon nhất nàng từng ăn được, còn ngon hơn điểm tâm mẫu hậu lúc còn nhỏ đã từng làm cho nàng ăn, Vũ Thái Hiền như có cảm giác gia đình đến vậy

Lúc trước nàng một mình dùng thiện, trên bàn thức ăn ngập tràn cảm thấy cô đơn vắng vẻ, muốn một cái nha hoàn gia đinh cùng ăn, nhưng bọn họ lại quỳ xuống, cúi đầu, miệng liên tục nói " không dám" . Vũ Thái Hiền củng không muốn làm khó họ nên thôi

Thấy Vương gia ăn ngon như vậy Lý Nhan tâm trạng như nở hoa, nhìn nắng mặt trời lúc nãy nàng còn nói chói chang như vậy mà giờ lại cảm thấy hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, nàng ước gì ngày nào củng được như vậy, ngày nào củng ngồi ăn điểm tâm với Vương gia vậy càng tốt

  - Nàng gả đến kinh thành lâu như vậy mà bổn vương bận công vụ không thể củng nàng du ngoạn, chẳng mấy khi một ít thời gian rãnh rỗi đưa nàng đi tham quan, thấy thế nào

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Vương Phi Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ