[GT] LOVE ME LOVE ME

233 19 2
                                    

Requested by nushi__dc

*NOTE: Thanh viết có thể không hay, còn rất nhiều sai sót nhưng quan trọng là mình đã đặt rất nhiều nhiệt huyết. Một lần nữa cảm ơn cậu đã tham gia Take Rq của động^^.

.

1. Một vài đứa nhỏ đang ôm trong lòng những con diều chạy thật nhanh băng qua bãi đất trống duy nhất còn sót lại trong thành phố ồn ào náo nhiệt. Mặt mũi đứa nào thì tèm lem đất cát nhơ nhuốc hệt như một chú mèo hoang nhỏ mới từ xó nào chui ra, tiếng cười cứ thế vang lên, vọng ra và vỡ vào không gian. Xa xa, những tán cây xòe rộng màu xanh mới của mình hòa cùng nền trời xanh ngắt. Cảnh sắc thanh bình vô cùng giữa lòng xã hội xô bồ nhộn nhịp, tất bật.

Cậu sải bước trên con đường vỉa hè được lát đá men cũ kĩ ghồ ghề. Nhìn xung quanh cẩn thận, cậu đặt mình yên vị xuống băng ghế gỗ gần đó. Chốc chốc lại vươn tay chộp một chiếc lá nào đó bị gió cuốn lìa cành. Những khoảng thời gian nghỉ ngơi thế này với một sinh viên vừa học vừa làm như cậu không dễ gì có được. Như chợt nhớ điều gì đó, cậu vội tìm kiếm trong chiếc cặp đen. Từ từ rút ra chiếc máy ảnh chuyên dụng. Vô tình để tấm thẻ sinh viên bị kéo theo và rơi xuống. 
Cậu lặng người ngắm nhìn một chút rồi cúi xuống nhặt nó lên. Phủi vài nhọn cỏ non dính trên bìa nhựa trong bao phủ. Nhanh chóng cất vào cặp. Xoay xoay lăng kính như một thói quen, cậu đeo cặp và rời đi chậm rãi...

1. Anh đang bối rối bởi cái bản đồ chỉ đường vẽ lằng nhằng chằng chịt, may sao được một vị thầy giáo già ở địa phương giúp đỡ và rốt cuộc anh cũng đã mò đến đúng chỗ. Nhưng đáng tiếc thay nơi ấy lại đóng cửa và hiển nhiên một lần nữa anh lại phải xoay sở tìm cách ra khỏi chỗ này. Anh lần mò đi trên đường được thiết kế theo kiến trúc châu Âu cổ. Từng miếng đá mài khá vuông vứt, chắp ghép với nhau khá thẳng hàng. Nhưng, vẫn vô cùng rời rạc. 

Xem xét xung quanh. Trong bộ vest đen cứng ngắc. Anh đang làm mất hình tượng chính mình ở nơi đây. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngó nghiêng cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ một lần nữa.

Chợt, một cơn gió thổi qua. Mang theo chiếc lá cây còn xanh mởn. Anh cảm thấy mình như có năng lượng siêu nhiên nào đó có thể thấy tâm hồn của cơn gió khi bao bọc chiếc lá ấy. Vươn tay chộp lấy. Nhưng cơn gió đã nhanh chóng mang nó đi thật xa. Anh lắc đầu. Rẽ sang con đường khác đầy cỏ.

Anh nghe đâu đó có tiếng khóc của trẻ con...

"Cháu bị lạc sao?"

Cậu bé gật đầu, kéo vạt áo của anh vô tư lau nước mắt nước mũi. Anh khẽ bật cười, thằng nhóc nhanh chóng đan bàn tay mủm mĩm của mình vào bàn tay to lớn của anh. Cả hai nhanh chóng rời đi.

   
...

2. Cậu ngồi rảnh rang hớp một ngụm trà nóng trong khi chờ thợ chỉnh lại cái máy ảnh. Đảo mắt nhìn chung quanh, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ kết hợp giữa nhiếp ảnh và thưởng thức trà nóng. Cậu tự hỏi đã có ai suy nghĩ đến việc sẽ lập một câu lạc bộ nhiếp ảnh gia tại quán trà cho cậu sẵn sàng đăng kí tham gia chưa nhỉ?

Nơi cậu đang có mặt chính là một quán trà nhỏ bị che khuất ở một góc phố. Một cửa tiệm không quá cầu kì và sang trọng. Mọi thứ đều được trang trí mang phong cách rất giản dị: vài bộ ghế gỗ được sơn phết màu trắng nhã nhặn, hài hòa với không gian riêng biệt sau cánh cửa lớn - không gian toàn máy ảnh, không đậm sắc, không hời hợp, không hề vồn vã. Có lẽ mỗi tách trà đều được tận hưởng theo một cách đúng nghĩa của nó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[strawberrymint] take requestWhere stories live. Discover now