Mười bốn tuổi, thiếu niên Mạc Huyền Vũ rụt rè bước chân lên Kim Lân Đài. Thiếu niên có gương mặt trắng nhợt nhạt e dè khi ấy đứng trước một trăm bậc đá cao ngất dẫn lên đài cao – nơi tầng tầng lớp lớp bạch mẫu đơn đang chúm chím nhen nụ, trong lòng nhen lên vô số tưởng tượng, vô số kỳ vọng. Mạc Huyền Vũ vừa cẩn thận bước từng bậc thang vừa dốc lòng trông ngóng. Phụ thân sẽ ra đón mình chứ? Phụ thân trông như thế nào nhỉ?
Nhưng phụ thân của hắn không ra đón hắn. Chờ đợi hắn cũng chỉ có ánh mắt lạnh nhạt của đồng môn.
Lại là một đứa con rơi nữa...
Không biết lần này có rước về một "kỹ nữ chi tử" nữa không đây?
Thằng nhóc vô dụng, có thật là nó là con của tông chủ không vậy?
Những lời dị nghị sau lưng như thế, Mạc Huyền Vũ sớm đã nghe mãi thành quen, nhưng hắn vẫn đau lòng. Đứa bé mười bốn tuổi rời xa vòng tay mẫu thân, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để gặp cha mình, nhưng từ đầu đến cuối, ông ta chưa từng xuất hiện. Thậm chí, ông ta còn chẳng thèm đặt cho hắn một cái tên. Hắn là Mạc Huyền Vũ, hắn đâu phải họ Kim?
Tu tiên cực khổ bao nhiêu, một lời khó có thể nói hết. Tu tiên ở danh môn đại phái, cực khổ bao nhiêu, người ở các gia tộc bình thường càng không dám so. Mạc Huyền Vũ mỗi ngày bị hành lăn qua lăn lại, bầm dập vô số, nhưng một người để chia sẻ cũng không có. Cả Kim Lân Đài này, có lẽ chỉ có hắn và tiểu thiếu gia Kim Lăng là cô quạnh đến mức đó, nhưng Kim Lăng không nguyện ý cùng hắn kết bạn, mà chủ yếu toàn chạy tới Vân Mộng Giang thị tìm cữu cữu.
Hắn biết, luận bối phận, hắn là tiểu thúc của Kim Lăng, nhưng luận thân phận, hắn ngay cả vạt áo của người ta cũng chưa với tới! Kim Lăng là người sau này sẽ thừa kế gia tộc, ngồi vào vị trí tiên đốc, hắn chỉ là một đứa con rơi. Một đứa con rơi đến họ Kim cũng không được mang, đến liếc mắt một cái phụ thân cũng chưa từng liếc, đến cả những đồng môn khác bằng tuổi cũng có thể bắt nạt hắn!
Đêm hôm đó, Mạc Huyền Vũ tu luyện không tiến bộ, bị phạt gánh nước tưới mẫu đơn ở Kim Lân Đài.
Hắn xoa đôi tay trầy xước của mình, nhủ thầm, vì mẫu thân, vì để phụ thân để ý, phải cố lên!
Nhưng vẫn không kìm lòng được mà rơi nước mắt...
Ánh trăng lành lạnh trải giữa màn đêm tối đen như mực, chỉ có mẫu đơn kim tinh tuyết lãng từng đóa từng đóa trắng ngần chạy khắp Kim Lân Đài.
- Tiểu Vũ, là đệ sao?
Lần đầu tiên nghe thấy âm thanh này, Mạc Huyền Vũ đã ngẩn người. Ôn nhu cỡ này, trước giờ, ngoài mẫu thân ra, chưa từng có ai dùng âm điệu này để gọi hắn.
Tiểu Vũ – nhũ danh thân thiết này, ngoài mẫu thân ra, cũng chưa từng có ai gọi qua.
Mạc Huyền Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đêm tối, một thân ảnh mảnh dẻ mặc áo vàng rực rỡ đứng giữa vườn kim tinh tuyết lãng, mơ hồ như tỏa ra một làn ánh sáng nhàn nhạt thắp sáng cả màn đêm. Một ngàn đóa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng đang nở rộ xung quanh vẫn chưa sánh bằng nét cười dịu dàng đậu trên khóe môi cong nhẹ của người đó.
Người đó chìa tay cho hắn, những ngón tay thon dài, trắng ngần và ấm áp:
- Tiểu Vũ, ta là Kim Quang Dao, là ca ca của đệ.
__________________________
Tui chỉ muốn nói: "Hàm Quang Quân, vợ ngài sắp bị người ta dụ mất rồi kìa!!!!!!!!!!!!!!!!"
YOU ARE READING
[Dao Vũ] Kinh hồng nhất phách, hận sinh một đời
Fanfiction+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Kim Quang Dao x Mạc Huyền Vũ + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi tình tiết trong truyện là trí tưởng tượng của cá nhân mình. + Cảnh báo: Ngược!!! + Ảnh...