Thời điểm Kim Quang Dao nhìn thấy thiếu niên ấy, mẫu đơn Kim tinh tuyết lãng vừa vặn nở rộ phủ kín Kim Lân Đài.
Người ấy mặc y phục đen, dây buộc tóc đỏ phiêu lãng trong gió, cúi người dịu dàng nâng trên tay một đóa hoa trắng muốt.
Người ấy, là Mạc Huyền Vũ mười tám tuổi.
Kim Quang Dao ngẩn ngơ không tin vào mắt mình.
Mấy hôm trước, người hắn phái đến Mạc gia trang thám thính báo tin Mạc gia bị thảm sát, Mạc Huyền Vũ mất tích không rõ hành tung, Kim Quang Dao đã lo đến phát điên. Hắn luôn cảm thấy mình thật có lỗi với Tiểu Vũ.
Rõ ràng, thiếu niên đó, ban đầu, vốn chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi.
Ngày về Kim gia, Mạc Huyền Vũ mới mười bốn tuổi.
Kim Quang Dao khi ấy đã là Liễm Phương Tôn, nhưng sự xuất hiện của Mạc Huyền Vũ vẫn khiến hắn cảm thấy có phần bất an.
Hiện tại, đứa bé này chưa làm nên gì hiển hách, nhưng cũng không có gì có thể bảo đảm, mai sau nó sẽ không vang danh giang hồ.
Đứa bé đó, mẫu thân ít nhiều cũng là thế gia khuê nữ, còn hắn, là kỹ nữ chi tử.
Người đời chưa từng thôi xì xầm sau lưng hắn, chưa từng thôi bất mãn ngấm ngầm với hắn, Kim Quang Dao đều biết.
Hắn quyết định, nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc.
Mạc Huyền Vũ mười bốn tuổi sao có thể là đối thủ của Kim Quang Dao? Dụng tâm một chút thôi, đứa bé đó đã bị hắn nắm gọn trong tay.
Nhưng Kim Quang Dao rất nhanh đã nhận ra, hắn dường như không cách nào xuống tay hãm hại đứa trẻ này được.
Gương mặt thuần khiết đó, ánh mắt ngây thơ đó, nội tâm đơn thuần đó... Kim Quang Dao thở dài. Thôi, bỏ đi...
Nuôi lớn đứa trẻ này thành một cục cưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, bảo gì nghe nấy cũng rất tốt.
Kim Quang Dao hiển nhiên hiểu rõ, đối với thiếu nam mới lớn đó, sự tồn tại của bản thân tựa như một tín ngưỡng, một vị thần sống. Mạc Huyền Vũ vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn, cho dù hắn có làm gì chăng nữa...
Kim Quang Dao đôi khi cảm thấy thật khinh bỉ bản thân mình. Trong lòng hắn chỉ có một Lam Hi Thần, nhưng lại dùng dằng không nỡ tổn thương một Mạc Huyền Vũ.
Thế gian này, đối với Kim Quang Dao mà nói, chỉ gồm có ba loại người: Cần diệt trừ, có thể lợi dụng và Lam Hi Thần.
Ban đầu, hắn muốn diệt trừ Mạc Huyền Vũ, sau lại xếp Mạc Huyền Vũ vào nhóm có thể lợi dụng, sau nữa, vị trí của Mạc Huyền Vũ chẳng hiểu sao, đã xếp chỉ sau mình Lam Hi Thần.
Thế gian này, đối với Kim Quang Dao mà nói, kể từ ngày Mạc Huyền Vũ bị đuổi khỏi Kim Lân Đài, đã gồm có bốn loại người: Cần diệt trừ, có thể lợi dụng, Mạc Huyền Vũ và Lam Hi Thần.
Không phải Kim Quang Dao không muốn quay lại Mạc gia trang tìm Mạc Huyền Vũ. Hắn chỉ cần đệ ấy chờ thêm một chút, một chút nữa thôi...
Thiếu niên trước mặt hắn ngẩng lên, dưới ánh trăng sóng sánh nhuộm ướt màn đêm, khẽ nở một nụ cười.
Thiếu niên vươn hai tay, cẩn thận mà dịu dàng nâng đóa mẫu đơn trắng ngần tinh tế tới trước mặt Kim Quang Dao, đáy mắt dường như hàm chứa tầng tầng sóng nước nhu tình.
- Ca ca, Tiểu Vũ cuối cùng cũng được gặp lại huynh.
Kim Quang Dao cảm thấy toàn thân chấn động, không rõ bản thân tỉnh hay mơ, chớp mắt, vươn tay ra, nhưng bàn tay hắn chỉ chạm vào một khoảng không lạnh ngắt.
Ánh trăng lạnh buốt vàng vọt rải đầy mặt đất. Thân ảnh thiếu niên khẽ lay động, thoắt tan biến như một làn khói mỏng, chỉ còn lưu lại trên tay hắn một đóa bạch mẫu đơn lạnh ngắt, ướt đẫm sương đêm.
Nhân gian như mộng, người tựa mẫu đơn. Chớp mắt, đã tàn rồi...
YOU ARE READING
[Dao Vũ] Kinh hồng nhất phách, hận sinh một đời
Fanfiction+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật chính: Kim Quang Dao x Mạc Huyền Vũ + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi tình tiết trong truyện là trí tưởng tượng của cá nhân mình. + Cảnh báo: Ngược!!! + Ảnh...