Ngoại truyện 1: Mạnh Bà thang

1K 110 26
                                    


Mạc Huyền Vũ mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm trước một cây cầu nhỏ. Dòng sông dưới cầu hiền hòa trong vắt, yên ả mà trôi.

Một cô nương áo trắng đơn giản, gương mặt thanh tú, vóc dáng thướt tha đang ngồi trước mắt hắn, câu khóe môi, mỉm cười dịu dàng:

- Tiểu công tử, người tỉnh rồi sao? Người ngủ mơ dữ quá, toàn la cái gì mà Kim Quang Dao, cái gì mà Di Lăng lão tổ, khiến ta cũng hết cả hồn...

Mạc Huyền Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, bốn phía tối mờ mờ, từng tia sáng leo lét chẳng biết từ đâu nhàn nhạt phủ khắp nơi, miễn cưỡng soi rọi nơi này. Hắn chống tay lên xoa đầu, cảm giác toàn thân uể oải vô lực, hỏi một câu:

- Đây là chốn nào vậy?

- Đây ư? – Cô gái mỉm cười đứng dậy, đi về phía mái hiên trước mặt hắn. Giờ Mạc Huyền Vũ mới để ý, bên sông là một mái nhà tranh xiêu xiêu vẹo vẹo, đặt một bếp lớn cuồn cuộn khói tỏa. Chiếc nồi lớn đặt trên bếp tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Cô gái nhẹ khuấy thứ chất lỏng trong nồi, khóe môi lại khẽ cong lên – đây là sông Nại Hà.

Sông Nại Hà, bờ vực sinh tử.

Mạc Huyền Vũ nhớ ra rồi.

Hắn hiến xá cho Di Lăng lão tổ, lão tổ thay hắn trả thù Mạc gia rồi, nên hắn được đưa tới nơi đây. Linh hồn đã hiến xá mãi mãi cũng sẽ không được nhập luân hồi, cũng không được siêu sinh, đáng lẽ hắn không cần uống canh Mạnh Bà mới phải chứ?

Cô gái bật cười, như thấu hiểu những gì Mạc Huyền Vũ đang nghĩ, cất tiếng:

- Dù có đầu thai hay không, ký ức của kiếp này, người vẫn phải quên.

Mạc Huyền Vũ ngẩn ra.

Hắn có muốn quên không? Mười tám năm ngắn ngủi hắn sống trên đời, đau khổ nhiều hơn vui sướng, hắn đáng lẽ phải rất vui được quên đi.

Nhưng mà, hắn không muốn.

Uống canh Mạnh Bà rồi, hắn sẽ quên hết, mọi ân oán, mọi đau khổ, mọi phiền não.

Quên cả Kim Quang Dao.

Không, hắn không muốn! Hắn thà ôm đau khổ mà làm một hồn ma mãi mãi bị đọa đày, để lưu lại ký ức về người đó đến ngàn năm, vạn năm, còn hơn là quên đi người đó, làm một hồn ma trống rỗng vất vưởng, không rõ mình là ai, mình từ đâu tới, mình vì sao lại lưu lạc hồng trần mãi mãi không được siêu sinh.

Quên đi Kim Quang Dao rồi, Mạc Huyền Vũ hắn còn lại gì?

Chẳng còn gì cả!

Cô nương nhìn Mạc Huyền Vũ ngẩn ngơ ngồi dưới đất, lại không đành lòng mà nâng hắn dậy:

- Tiểu công tử, hay là người xuống sông rửa mặt chút đi. Bộ dạng người thế này, dọa được cả quỷ sai chứ chẳng chơi. Lỡ lát nữa có người đi tới báo danh chỗ ta, người dọa hắn sợ quá nhảy ngược lại về nhân gian, thì Diêm Vương trách tội, ta không gánh được đâu!

Mạc Huyền Vũ ngớ người, đưa tay xoa hai gò má. Bụi phấn lả tả rơi xuống, lấm tấm trên y phục đen. Hắn trở người lết thân xác đau như dần ra bờ sông.

[Dao Vũ] Kinh hồng nhất phách, hận sinh một đờiWhere stories live. Discover now