4. Liệt Băng

828 96 14
                                    


Mạc Huyền Vũ thề mình không hề định nhìn lén, hắn chỉ tò mò muốn nhìn mặt mỹ nam số một của tu chân giới mà thôi!

Trạch Vu Quân đứng ở đình viện, vạt áo theo gió tung bay, trắng xanh xen kẽ, dịu dàng, thanh nhã. Ống tiêu ngọc hờ hững cầm trên những ngón tay thon dài, phảng phất giống hệt một tiên nhân giáng thế - một tiên nhân không vướng bụi trần.

Mạc Huyền Vũ đau lòng phát hiện ra, ở sau lưng Trạch Vu Quân, Kim Quang Dao đang đi tới dùng một loại ánh mắt vô cùng quen thuộc mà nhìn người đang đứng kia.

Vì sao lại nói là ánh mắt ấy quen thuộc?

Mạc Huyền Vũ mười lăm tuổi lảo đảo ngồi xuống giữa tầng tầng lớp lớp những đóa bạch mẫu đơn tinh khiết. Ánh mắt ấy thật giống, giống hệt ánh mắt Mạc Huyền Vũ vẫn nhìn Kim Quang Dao.

Là ánh mắt của một người yêu một người đến mê muội, tôn sùng người đó hệt như thánh thần!

Mạc Huyền Vũ nghe thấy Kim Quang Dao gọi một tiếng "Nhị ca" – âm điệu dịu dàng mềm mại hắn chưa từng được nghe qua trước đây bao giờ, còn pha vài phần ý tứ làm nũng. Nước mắt của hắn tí tách rơi xuống, men dọc theo gò má nhợt nhạt.

Mạc Huyền Vũ nhìn thấy Trạch Vu Quân dạy Kim Quang Dao tấu khúc, đứng sau lưng hắn, tay cầm tay chỉnh sửa ngón đàn, trái tim như siết lại. Nét mãn nguyện nở rộ trên khóe môi Kim Quang Dao, Trạch Vu Quân không thấy, nhưng hắn thấy, thấy rất rõ ràng.

Tối hôm đó, trong mật thất của Kim Quang Dao, Mạc Huyền Vũ yếu ớt hỏi:

- Dao ca, huynh... yêu ta chứ?

Kim Quang Dao ngẩn người một lát, sau đó vươn tay véo gò má bầu bĩnh của Mạc Huyền Vũ:

- Tiểu Vũ đáng yêu như vậy, ai có thể không yêu đệ chứ?

Mạc Huyền Vũ nghiêng đầu, lắc nhẹ để xua tan hơi nước đang chực chờ xông lên mi mắt. Không phải, đây không phải là câu trả lời hắn muốn.

Câu nói "Vậy còn Trạch Vu Quân, huynh yêu ngài ấy chứ?" Mạc Huyền Vũ không dám hỏi. Thôi đi, đã sớm biết người ta là một đóa bạch mẫu đơn có độc, vẫn cam nguyện giao ra tất thảy, cả chân tâm, cả thân thể, bây giờ còn có thể so đo sao?

_________________________________________________

Viết xong đoạn này, tui mới phát hiện ra, mình vừa bố cáo cho cả thế giới biết Hàm Quang Quân xài lại hàng đã qua sử dụng của Liễm Phương Tôn!

Thật muốn quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ!!!    

[Dao Vũ] Kinh hồng nhất phách, hận sinh một đờiWhere stories live. Discover now