I'm here! -2-

60 1 0
                                    




Chuyến bay về Bắc Kinh cất cánh lúc 1h40 sáng, Krystal nhìn Victoria đang tựa đầu lên vai mình ngủ mê mệt mà thương chị không biết để đâu cho hết. Hôm qua ở siêu thị về chị giục nó đi ngủ còn mình thì hết loay hoay nấu nướng xong lại còn tranh thủ soạn luôn hành lý cho nó, tủ lạnh và tủ thuốc nhà nó cũng được chị bổ sung đầy ắp. Trong cơn mơ màng trước khi ngủ nó còn nghe chị vừa làm vừa cằn nhằn việc nó không chịu chú ý chăm sóc bản thân và tầm quan trọng của việc trữ thuốc trong nhà. Krystal mang theo nụ cười thích thú trước bóng dáng bận rộn của chị vào trong giấc ngủ, trách sao bọn nó cứ gọi chị là Vic omma cũng bởi cái tính lo lắng thái quá này mà thôi.

Quay lại hiện tại, nó khẽ đưa tay sửa lại mái tóc cho chị, nhờ sự chăm sóc của chị nó cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, cũng không còn sốt nữa, nhưng chị thì mệt quá rồi. Nó đoán ngày hôm trước chị vừa xong việc là bay sang ngay với nó, rồi loay hoay cả ngày lo cho một đứa nhóc lớn đầu như nó, nên vừa lên máy bay đặt lưng xuống ghế mới ngủ say như chết thế này. Krystal nhớ nó từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ngoài gia đình nó ra, chị chính là người mà nó muốn bảo vệ và chăm sóc cả đời. Đó không hề là một câu nói suông, mặc dù nó cũng yêu thương các thành viên khác rất nhiều nhưng chị lại luôn chiếm một vị rất đặc biệt trong tim nó. Từ những ngày đầu tiên của nhóm, lúc nó vẫn còn là một cô bé hay ngại ngùng, sợ đám đông và hay xấu hổ trước người lạ thì chị là người luôn bên cạnh nắm chặt tay động viên và cổ vũ nó. Mặc dù lúc đó chị cũng chẳng khá hơn nó là bao khi luôn bị trêu chọc vì không thông thạo ngôn ngữ, tính cách chị cũng không phải dạng hoạt bát và thích thể hiện bản thân nhưng dưới vị trí một trưởng nhóm, một người chị lớn chị buộc phải ép mình làm thế. Nó biết chị cũng không thoải mái và cực kì áp lực nhưng chị chẳng bao giờ biểu hiện nó ra ngoài, lúc nào cũng giữ những khó khăn cho riêng mình, giả vờ ngốc nghếch, liều mạng tham gia các thể loại chương trình, tiết mục để quảng bá hình ảnh của nhóm. Krystal nhớ có lần nó đã chứng kiến chị đè nén tiếng khóc như thế nào sau khi đã quá kiệt sức và gục ngã vì hàng loạt những điều tiếng không hay, lúc đó nó đã gần như nổi giận với chị

Victoria mở cửa kí túc xá, giờ này chắc bọn trẻ đã ngủ hết cả, căn hộ tối om nhưng ấm áp khiến cô khẽ mỉm cười. Lê tấm thân mệt mỏi vào nhà, như một thói quen, cô nhẹ nhàng mở cửa từng căn phòng để kiểm tra đám nhóc rồi mới về phòng mình. Hôm nay Suli về nhà nên phòng giờ chỉ có một mình cô, quá mệt nên Vic không để ý có một đứa nhỏ khác đang ngủ trên giường của Suli. Vic buông mình lên giường, lăn một vòng cuộn vào chăn, lúc này cô mới để những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra, cô kiệt sức, về cả thể xác lẫn tinh thần. Chưa kể đến khối lượng công việc quá tải, cô luôn bị cười nhạo về thứ tiếng Hàn không thuần thục của mình, lại còn luôn phải tỏ ra dễ thương, phải biết thu hút ống kính, những việc đó chưa bao giờ nằm trong từ điển của cô. Victoria trước khi bước chân đến Hàn Quốc cũng là một cô gái khép kín, không giỏi giao tiếp và không thích là tâm điểm của sự chú ý, nhưng cô đã chấp nhận đánh đổi, chỉ là nhiều lúc vẫn mệt mỏi quá. Cô thừa biết những hành động đó của mình nhiều lúc bị cho là giả, là nhàm chán, là thích thể hiện, nhưng biết làm sao được, cô phải làm theo những gì quản lý muốn, đạo diễn muốn, kịch bản yêu cầu, cô vốn chưa bao giờ được lựa chọn, và được nói không.

[Series] KrystoriaWhere stories live. Discover now