194 3 0
                                    

" Ái duyên vốn chẳng chuyện cưỡng cầu
Thế gian lại lắm kẻ u mê
Duyên ta bạc bẽo, ta đành chịu
Răng long đầu bạc với trời mây "
< Sẻ >

" Phận ta thấp hèn, ta tự biết
Trước giờ nào dám mộng cao sang
Nào ngờ người đến mang mộng đến
Duyên này đành lỡ, tại thân ta... "
< Sẻ >

" Người tình ơi, người nào hay biết
Tình ta vốn dĩ chỉ mình người
Một lòng một dạ vẹn son sắc
Chỉ tiếc tơ tình chẳng trọn duyên... "
< Sẻ >

" Ái nhân hỡi xin đừng lạnh nhạt
Lòng thiếp đây duy chỉ mình chàng
Một tấm chân tình này nguyện gửi
Hẹn trăm năm cũng chẳng phai tàn
Dẫu Bích Lạc, Hoàng Tuyền chia cắt
Tựa bỉ ngạn lá hoa cách lìa
Ngoái trông theo bóng hình xưa ấy
Bát Mạnh Bà khác nào hư không
Lệ hoa tuôn nghẹn ngào không dứt
Rượu giao bôi ngỡ mới hôm qua. "
< Mè. >

" Sắc hương không rượu say lòng khách
Mẫn minh thông tuệ mấy ai bì
Đào hoa vốn số trời ban tặng
Hồng nhan bạc mệnh nào có sai. "
< Mè. >

" Tình duyên vẹn toàn nào dám mộng
Một thân ngọc ngà vấy bụi nhơ
Tây Thi dẫu mỹ vẫn là người
Vẫn hiểu tình ái, vẫn là biết đau. "
< Mè. >

" Vướng phải tương tư, không thể thoát
Không cầu đền đáp, mê muội người
Chấp niệm ta mang khó buông bỏ
Tình tuy chưa cạn nhưng duyên vội tàn. "
< Hoè >

" Ngó xuống nhân gian vọng người trần
Ái tình lục dục hãy còn say
Tiếc cho chúng sanh tâm ngu muội
Vướng vào tình ái hỏi đường lui? "
< Mè. >

" Ái tình chẳng đáng luyến lưu
Để ngươi sa lưới để rồi lại đau
Trách than thượng thiên nhẫn tâm 
Ngươi cũng chẳng ngoái nhìn xem chính mình. "
< Mè. >

Vu vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ