Mười Hai

66 1 0
                                    

" Ta và người, kiếp này không duyên ái
Người rồi sẽ an tịnh với cuộc đời
Mình ta bơ vơ giữa chốn đông người
Trôi về đâu, mảnh đời còn dang dở
Đơn côi. "
< Sẻ >

" Sẽ bao lâu, khoảnh khắc này kết thúc?
Rằng tay người gói trọn trong tay ta
Bên cạnh nhau, những hoài niệm ấp ủ
Một thời son sắc liệu sẽ phai tàn? "
< Sẻ >

" Thôi duyên ta đời này đành dang dở
Chẳng dám cầu tái ngộ ở kiếp sau
Cố nhân ly biệt, tàn cơn mộng ảo
Người rời chốn cũ, tình trôi nơi nào? "
< Hoè >

" Kiếp này không phải duyên tình ái
Nhưng là tri kỉ vẹn trăm năm
Chìa đôi bàn tay, ta muốn hỏi
Người liệu có thể cầm tay ta
Qua tiếp những mùa phượng rực đỏ
Dẫu chẳng còn thấy được ngày mai? "
< Sẻ >

" Ngỡ tưởng người sẽ phủ một câu
Dứt áo ra đi không biệt từ
Còn ta một mình cùng mây gió
Ai ngờ người chịu cầm tay ta
Bước cùng nhau bao khoảng trời giông bão
Lòng ta tri kỉ trọng hơn tình
Chỉ mong một ngày mưa rả rích
Xin người vẫn giữ trọn tay ta... "
< Sẻ >

" Gió ghé tai ta, thì thầm hỏi
Người xưa cùng ta đâu mất rồi
Mây lăn tăn cuốn, mây đáp gió
Xa rồi thời khắc còn thương nhau... "
< Sẻ >

" Bao mùa tử đằng đã tàn phai
Hóa ra không gì là mãi mãi
Ái tình vốn một thời rực rỡ
Ai ngờ lại chỉ là thoáng qua... "
< Sẻ >

" Mây che bớt nắng những ngày hè
Gió thổi liêu xiêu từng cánh ve
Phượng hồng rực rỡ khoảng trời ấy
Lắng lại trong ta bao nỗi niềm... "
< Sẻ >

Vu vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ