" Thẫn thờ nhìn gío heo may
Thẩn thơ ta ngắm dáng người phía xa
Tình cờ người chợt ghé qua
Để ta xao xuyến ngẩn ngơ trong lòng "
< Hoè >" Rỗi rãi ta ngồi ngắm trăng cao
Lặng nghe tiếng gió thổi rì rào
Lao xao ve kêu trong vòm lá
Chợt thấy hạ qua tự lúc nào "
< Hoè >" Nếu em là ngọn gió
Hãy trôi đi thật xa
Hòa cùng với mây ngàn
Đến chân trời mới lạNếu em là mưa hạ
Nhẹ rơi giữa khung trời
Xua nắng gắt hè về
Mang theo bao xao xuyếnNếu em là vệt nắng
Lấp lánh nơi cuối trời
Cứ tỏa sáng rạng ngời
Dẫu mai này u tốiTa mong em luôn hãy
Yên bình giống mưa rơi
Tự do như gió vờn
Và tươi vui tựa nắng. "
< Hoè >" Nắng vàng ươm ấm áp
Ủ kín nụ cười ai
Gió mơn man trêu khẽ
Tĩnh lặng nếp mi dài "
< Sẻ >" Mưa rơi, lấp đầy một đáy mắt
Bóng người phủ kín một sương mai
Duyên tình tựa hải, chênh vênh sóng
Sóng cuốn tương tư, lỡ một tình... "
< Sẻ >" Em đợi ai, chờ ai
Giữa sương mai buốt giá
Hoa tuyết đọng trên lá
Đông nào đã qua đâu
Muốn hỏi em đôi câu:
"Đợi chờ liệu có đáng?"
Tay em run trong gió
Tóc còn vướng hơi sương
Nụ cười vẫn còn vương
Tim còn nồng hơi ấm
Nhẹ nhàng em khẽ đáp:
"Đáng, đáng mà anh ơi."
Hỡi người tôi thương ơi
Sao cứ hoài cố chấp
Tôi yêu em đến thế
Em vướng tương tư ai
Chông chênh em đợi ai
Còn tôi chờ em mãi
Mong sớm mai tỉnh giấc
Tình thoát khỏi chênh vênh
Hãy về chốn bình yên
Bên cạnh tôi, em nhé. "
< Hoè >" Gió mơn man qua ngõ
Ghé tai em thầm thì
"Em à, đông lại đến
Lòng đã hết buồn chưa?"
Em ngẩn ngơ không đáp
Mắt còn vương nét sầu
Lòng còn vướng tơ bận
Người em yêu chưa về
Anh hẹn vào một ngày
Phố nhuộm màu trắng xóa
Tuyết chắn đường em bước
Ngày anh về em ơi "
< Mè. >" Xa nhau một khoảng chênh vênh
Chông chênh năm tháng cách nhau mơ hồ
Mênh mông một khoảng đất trời
Thời gian trôi mãi một đời vấn vương "
< Hoè >" Nói chi những chuyện trăm năm
Luyên thuyên chi mãi tháng năm mệt nhoài
Thân ai qua những miệt mài
Đợi chi chờ mãi cũng hoài phí công "
< Hoè >" Tóc ai theo gió mây bay
Mắt ai còn đọng tháng ngày triền miên
Mang em về chốn bình yên
Dắt em qua những muộn phiền đó đây "
< Hoè >" Xám cả trời cao, cả lòng người
Hồn ai tựa nắng, thoáng đìu hiu
Chơ vơ giữa một miền thổn thức
Nhớ dáng người xưa, một bóng tình
Vắt vẻo cô đơn trong mắt ngà
Lẳng lặng màu nắng lạc tóc ai
Chênh vênh một nỗi buồn lẻ bóng
Vẫn biết phận ta, tự thương mình... "
< Sẻ >
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu vơ
PoetryĐây là một tập thơ được viết bởi mình và hai người bạn rất thân. Viết với những cảm hứng vu vơ thôi... It's us. Hoè. Sẻ. Mè. I love you two 💗 °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°