Chương 3:

27 3 0
                                    

Mặc Nhiễm vội vàng đi một cách vô thanh vô thức nhưng hắn không ngờ người phụ nữ trên giường đã chờ đợi giây phút thoát ly khỏi hắn này từ lâu , mở choàng mắt cô thở phào nhẹ nhõm , chịu đựng đau đớn giữa hai chân cô quật cường ngồi dậy, hai bàn tay mãnh khãnh run rẩy ôm chăn che dấu những vết hôn thâm tím đầy thô bạo đêm qua, mái tóc rối loạn xỏa dài . An Nguyệt Ngôn lẳng lặng ngồi trên giường "tĩnh lặng" như thế ,"yên bình" như thế,gương mặt ấy , đôi mắt ấy đã không còn cảm xúc ,cô tĩnh lặng ngồi đó cứ ngồi đó để đau đớn ăn mòn mà chìm vào trong hồi ức.
Kí ức như thước phim , cứ như thật cứ như mơ bao trùm lấy đầu óc cô,vô vàng giọng nói vang lên đau đớn làm cô hoảng loạn ôm đầu
-----------------------------------------------------------
"Tiểu Ngôn!!! Lâm gia nuôi dưỡng em từ khi em còn bé , ta chưa từng bắt em phải đánh đổi điều gì, hôm nay coi như không phải vì ta, em hãy vì Lâm gia mà giúp ta"
"Tiểu ngôn !!!! Là em ép ta , em đừng trách ta"
"Mang cô ta đi!!! Nhớ!! Giao cô ta cho Phong tổng đừng để mất một sợi tóc nào!"
-----------------------------------------------------------
"Hahah!!! Tiểu mĩ nhân nào qua đây , cùng gia vui vẽ"
"Đừng qua đây..đồ khốn!!!"
"Chát..."
"Tiện nhân , khốn kiếp ngươi dám đánh ta"
"Chát...chát...chát.. ta đánh chết tiện nhân ngươi"
"Nóng!!ngươi cảm thấy nóng phải không cầu ta...ta thỏa mãn ngươi"
"Haha...!!!! Lâm Chính quả là cáo già ,thật hợp với ý ta haha..."
"Choang"
"Ngươi....đàn bà thối...ta ...không ...tha cho...nguo...i"
-----------------------------------------------------------
"An Nguyệt Ngôn!!! Ả ti tiện...hung thủ giết người....trả mạng chồng bà lại đây...huhu...."
"Cô An, mời cô theo chúng tôi về hợp tác điều tra"
"Còn điều tra cái gì!! Bắt ả!!! Bắt ả đi!!!"
"Bổn tòa!! Tuyên án!! An Nguyệt Ngôn phạm tội ngộ sát thành lập...."
-----------------------------------------------------------
"Lâm Chính !!! Thứ ngươi nợ ta nhất định bắt ngươi trả"
"Mặc Nhiễm, tổng tài Mặc thị đế quốc, 28t , thâu tóm hắc bạch lưỡng đạo , đối thủ một mất một còn với Lâm Chính"
"Lâm Chính, ngươi muốn ta ngủ với đối tác ngươi ta lại muốn ngủ với.... đối ..thủ của ngươi....Haha.."
-----------------------------------------------------------
"Phòn tổng thống, số phòng xxxx"
"Làm tốt lắm... Mặc Nhiễm anh ...là của .. tôi... haha !!!"
"Cầm lấy số tiền này, mà rời khỏi đây..!"
"Con mồi, anh trốn không thoát , bắt buộc phải thuận theo tôi thôi , anh sẽ phải mê muội tôi , giúp tôi ... Trả Thù...."
-----------------------------------------------------------
Tâm đau như ai cắn xé , An Nguyệt Ngôn bừng tỉnh , gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch , mồ hôi tuôn ra giữa thái dương, ướt đẫm , đôi mắt chứa đầy hận thù và đau khổ.

Lệ Chi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ