Chương 4 :

12 2 0
                                    

"Hóa ra giữa dòng đời lạc lõng này vẫn còn người chờ  đợi em và yêu em nhiều như thế . Nhiễm ca ca nếu tạo hóa cho em một cuộc đời bình lặng và  một trái tim không biết hận thù em sẽ dâng trọn vẹn cho anh một em hoàn chỉnh như thế ,em sẽ yêu anh bằng cả sinh mệnh nhỏ nhoi này cho đến bạc đầu giai lão, đến khi sinh mệnh này vụt tắt " - An Nguyệt Ngôn.

(Nhá hàng mấy chục chương sau ^0^ sẽ có ).

----------------------------------------------------------

        Hơi nước bốc lên mù mịt , người
phụ nữ thoải mái nhoài người lười
biếng dựa vào thành bồn tắm , cảm
giác ngâm mình trong nước  khiến cả người  cô  như được  thư thả , thân thể cũng thoải mái không ít thân dưới đau đớn hầu như đã giảm bớt , cô khẽ híp híp mắt thoã mãn , mũi nhỏ khẽ chun,  môi đỏ mọng nhếch lên một đường cong xảo quyệt , hoàn toàn phù hợp với hình tượng con hồ ly nho nhỏ đang vui mừng về chiến lợi phẩm của mình còn đâu hình tượng người phụ nữ ảm đạm tuyệt vọng kia.

Từ trong bồn tắm đứng dậy cô không vội dùng khăn tắm che lấp cơ thể mĩ miều , cứ thế xích lõa an an ổn ổn không chút phòng bị bước ra khỏi phòng tắm.

Nâng bước hạ bước đều rất ưu nhã quý phái không chút chật vật , dù   toàn thân không mảnh vải cô cũng như thế quy củ khí chất thanh nhã cũng không hề  biến mất  , đổi lại là người phụ nữ khác không bị sự việc mãnh liệt đêm qua làm cho bủn rủn tay chân đi đứng bất tiện thì cũng vui vẽ ôm chăn thẹn thùng mơ mộng về người đàn ông độc thân hoàng kim độc nhất thành phố A sao còn có thể bình tĩnh như quý cô An đây.

Nhịp bước chân chậm lại rồi dừng hẳn , cô đứng đó thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương , mặt gương phản chíu lại thân ảnh của người phụ nữ mình đầy vết hôn toát ra hơi thở phong tình đầy quyến rũ , mái tóc buông rũ xuống ướt sũng , vài giọt nước theo mái tóc vương rơi mơn trớn qua  làn da căng mịn, vuốt ve xương quai xanh gợi cảm , ngại ngùng lẫn khuất sau khe núi bồng đào , sau đó biến mất theo đường cong của đôi chân dài thon thả .

Tay nhỏ của cô áp vào mặt gương cảm thụ sự chân thật bóng dáng phong tình kia , lại khẽ buông tiếng thở dài. Cô!!  đã không còn đường lui nữa rồi.

-----------------------------------------------------------

" Cộc ,cộc..." - trợ lý Dương thấp thỏm gõ cửa chờ đợi , thái dương giật giật , trán ướt đẫm mồ hôi , khuôn mặt anh tuấn nhăn lại , anh ta kìm nén sợ hải trong lòng , xiết chặt nắm tay đang run cầm tập tài liệu chứa thông tin kinh người .

" Vào đi " - giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên càng làm tăng thêm  sự sợ hãi của anh ta , Dương Khải nhận mệnh hít sâu một hơi lập cập mở cửa bước vào .

Cuối đầu cung kính đứng trước bàn làm việc Dương Khải vẫn chần chừ không mở miệng  , sự sợ hãi lần nữa lấn áp  anh ta khiến anh ta không tài nào hít thở  ,  người đàn ông vẫn im lặng phê duyệt công văn dường như đang chờ anh ta mở miệng . Không khí lại một lần nữa bị sự quỷ dị bao chùm Dương Khải bị dọa cho cả tay chân đều mềm như nước ,  rốt cuộc anh ta cũng không thể chịu được nữa nhắm mắt nhắm mũi mà khai báo :

" Tổng giám đốc , khi tôi tìm đến phòng tổng thống số xxxx , thì người đã không còn ở đó ."

Bàn tay đang phê duyệt công văn khẽ dừng lại sau đó lại tiếp tục hạ bút ngầm cho phép anh ta tiếp tục nói .

Dương Khải hít sâu tiếp lời : " Nhưng tôi đã tìm thấy sấp hình rơi vươn vải trên giường kèm theo lá thư cô ta để lại hình... như... là.. cô ta để lại cho ngài thưa ...Mặc tổng". Đoạn anh ta sợ sệch run run đặt xấp tài liệu trên bàn.

Mặc Nhiễm liếc nhìn xấp tài liệu một cách sâu xa , dừng mọi hoạt đông trong sự thấp thỏm của Dương Khải anh ung dung lấy ra lá thư và đọc . Bàn tay đang cầm lá thư khẽ cứng lại ,  khuôn mặt yêu nghiệt lập tức tối sầm , nhanh như chớp cầm túi lấy ra xấp hình , không nhìn thì thôi một khi nhìn gương mặt vốn đã đen giờ còn đen hơn .

"Rầm !!" Tiếng đồ đạc va chạm với nền đất kèm theo tiếng gầm giận dữ của người đàn ông  đã dọa cho Dương Khải hoa hoa lệ lệ ngất xỉu 










Lệ Chi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ