Tiếng giày cao gót va chạm nền đất , ánh đèn le lói hắt vào bóng dáng nhỏ bé lẻ loi cô độc.
An Nguyệt Ngôn nện từng bước chân lộp cộp trên hành lang củ kỉ , khu trung cư này đã bị bỏ hoang từ lâu nay chỉ còn lại phế tích , bức tường rạn nứt , mạng nhện dăng đầy ; mùi gỗ ẩm mốc bốc lên nồng nặc , tiếng kẽo kẹt vang lên theo từng bước chân của cô .
An Nguyệt Ngôn nhíu lại đôi mày thanh tú mà đấu tranh tư tưởng .
Cảnh tượng mĩ nữ trầm tư này nếu để cho người qua đường Ất , Giáp , Bính bắt gặp đều sẽ phải trầm trồ khen ngợi , sà vào hiến kế cho mĩ nhân . Haizz nhưng đừng nhìn bộ dáng "suy nghĩ đến đáng thương" của cô ta khiến ngươi bị mắc lừa , những người phụ nữ như cô ta chả bao giờ nghĩ phức tạp cả , có khi trong đầu cô ta toàn những tư tưởng lên ba hoặc mưu sách tính kế người mà thôi .
Và sự thật đáng đau lòng kia đã được chứng minh , người phụ nữ "suy tư" khẽ lẫm bẫm một mình , âm thanh thoát ra nhỏ như muỗi kêu :
- Cũng may bổn cô nương thân hình nhỏ bé , cân nặng so với lông tơ cũng không hơn là bao nếu không đi trên hành lang sắp sữa "quy tiên " này thì chắc ta cũng " quy tiên " theo nếu nó sập... Ân!!! Tầng này là tầng 3 nếu.... như ... sụp hố rơi xuống .... thì ..... - An Nguyệt Ngôn nuốt khan vài ngụm nược bọt , bước chân theo đó cũng nhẹ nhàng hơn .
- Tên chết tiệt kia thần thần bí bí cái gì chứ , hẹn chỗ nào không hẹn lại hẹn ngay chỗ chung cư " quy tiên " này - trong lúc tức giận An tiểu thư đã quên mất một sự việc hết sức quan trọng , trên hành lang sắp "quy tiên " này mà "vận động " mạnh thì...
"Rắc" tiếng hành lang "quy tiên" đã thật sự " quy tiên " , An tiểu thư niềm nỡ rủa thầm .
Sau kinh nghiệm xương máu An tiểu thư cũng rút ra được một bài học : Không nên " xúc động " quá , có "xúc động" cũng nên nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi , nếu " động " quá mạnh thì cũng có ngày mà toi mạng .
Mất gần chín trâu mười bò , An tiểu thư mới "lết" tới điểm hẹn , bực nhọc vung mạnh chân định đạp tung cánh cửa nhưng khi chân tiếp xúc tới cánh cửa gần 3cm thì cánh cửa bật mở , một lực mạnh mẽ nắm lấy chân nhỏ " nhẹ nhàng " kéo cô vào , An tiểu thư quá hoảng sợ trực tiếp "chọc tiết" hét to , theo đó cánh cửa cũng bị người nào đó "nhẹ nhàng" đóng lại .
E hèm!!!! Tư thế của An tiểu thư giờ đây đúng thực đẹp mắt và mờ ám... một chân An tiểu thư bị bàn tay thon dài giữ chặc , chân kia thì bị kẹp giữa đôi chân siêu mẫu của người nào đó , mông nhỏ nhỏ xinh xinh áp lên cánh cửa bị móng vuốt của người nào đó dịu dàng đỡ .
Trong bóng tối , người đàn ông nhếch bạc môi mỏng , tựa tiếu phi tiếu cất tiếng trầm ổn :
- Tiểu Nguyệt Ngôn , em đây là "chơi đùa " với tôi sao. Em đó đúng là con hồ ly nhỏ xảo quyệt .
Sau khi ổn định lại tinh thần , An tiểu thư đã bình tĩnh trở lại , càm nhỏ nhếch lên đầy kiêu ngạo , An tiểu thư chất vấn :
- Hồ ly là tôi !!! Vậy còn anh , hừ ..!! Mưu tính của tôi chẳng lẻ lại qua mắt sói của anh , còn giả vờ "cừu non" cái gì .
Người đàn ông bật cười thanh thoát , thân thể cường tráng ép sát vào thân thể đẩy đà của cô , tựa càm vào hỏm vai mềm mại Mặc Nhiễm tà ác thổi khí trêu đùa - Tiểu Nguyệt Ngôn em thích tính kế như vậy nên tôi đây đành phải giả vờ bị tính kế để thỏa mản tiểu đại gia em .
- Hừ !!!đừng nói dễ nghe như vậy , thật đáng thương cho "nàng dâu" tiểu trợ lý của anh... thưa Mặc tổng - An Nguyệt Ngôn khinh bỉ liếc mắt.
Mặc Nhiễm thích chí híp híp mắt ôn nhu trấn an tiểu hồ ly - Chắc hẳn em cũng không muốn để người khác biết sự tích oanh liệt của em vào 1 năm trước đúng chứ???? .
An Nguyệt Ngôn xù lông vùng vẫy , bất mãn lên tiếng :
- Tiên sinh 419 , chuyện đêm đó cũng là vô tình xảy ra .
- Vô tình ??? Vậy lần này thì sao , lá gan em cũng không nhỏ , dám "hồng hạnh xuất tường " tự mình dâng đến cửa - Mặc Nhiễm khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn biến đen gầm nhẹ .
- Hừ được tiện nghi mà còn khoe mẽ , mọi thứ đều nằm trong vòng tính toán của tôi , người tôi định đưa lên giường là Lâm Chính nhưng thật TMD đều bị anh phá hủy - An tiểu thư tức giận cải chính .
- Em muốn tôi diễn cùng Lâm Chính vở kịch cẩu huyết "đam mĩ" kia sao , thì ra việc em đúng thật sẽ " ngủ " với tôi chỉ là người "lăn" với tôi không phải là em mà là Lâm Chính - khuôn mặt kia muốn bao nhiêu đen thì có bao nhiêu đen , thật lãnh thật lãnh a~
An Nguyệt Ngôn chột dạ cúi đầu hối lỗi tiếp lời - Ý định lúc đầu của tôi không phải là như thế người lăn với anh không phải tôi cũng không phải Lâm Chính mà là "diễn viên đóng thế " , "diễn viên chính " sẽ lên sàn sau , tiếp đến mượn tay đám phóng viên .....
Chợt ngộ ra cái gì đó cô bực tức gào lên :
- Mẹ nó !!!! Mặc Nhiễm tên vô sỉ nhà ngươi rõ ràng là ngươi TMD tính kế lão nương , người chuốc lão nương say cũng là ngươi , "lăn lộn " với lão nương cũng là ngươi, dám dùng sấp ảnh cảnh "cấm thiếu nhi " uy hiếp ta đến đây cũng là ngươi , ngươi còn ở đây mà mắng nhiếc lão nương . Thật TMD không có thiên lý . Nói !! Ngươi còn làm gì tính kế sau lưng ta nữa hay không ?
Trước hỏa khí bùng nỗ của hồ ly nhỏ Mặc Nhiễm vẫn bình tĩnh hôn , xoa đầu , thả người , xoay người ung dung cách xa tiểu hồ ly nhỏ làm một bộ dáng chuyện này không liên quan đến bổn đại gia , sau đó cất lời :
- Cùng lấm giả mạo bút nét của em , vung tay quăng mấy tấm ảnh lên giường , diễn vở kịch "người bị hại ".An Nguyệt Ngôn khóc ròng , trong lòng gào thét : Lão thiên gia a~ người mau tới dẹp tên yêu nghiệt này đi!!!!!

BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Chi Tâm
RomanceTác giả: Duận Ngữ. "Lệ cạn ,tâm chết vấn vươn chi chữ tình" Một lần yêu , sẽ có lần thứ 2? Là khởi đầu hay là kết thúc? Là ai si? là ai mê? là ai? là ai? Là ai cho ai? là ai nhận? là ai? là ai? Là ai đắm chìm? là ai vùng vẫy? Tâm liệu có rộng mở? kh...