Ngày xuân ...

1.1K 77 22
                                    

. Chap này cập nhật về HoMin nhé . Nên Jimin là cậu , Hoseok là anh .
--------------------------------------------------------
- Ngày anh chờ đợi em ...
. Yeah !!! Hôm nay là ngày anh với cậu sẽ gặp nhau đó . Là gặp nhau đó nha !!! Anh đang vừa cảm thấy hào hứng vừa cảm thấy lo lắng . Vì quyền quyết định ở cậu , anh nghĩ cậu sẽ không tuyệt tình đến mức mà không gặp anh đâu ( có đấy anh à :v ) . Anh đã chọn bộ vest đơn giản , không quá khó chịu
. Cầm điện thoại nhấn lên dòng tin nhắn [ Chúng ta gặp nhau ở công ty anh , em nhé ! ] rồi gửi cho cái danh bạ mang tên " Bảo bối của anh " , cái tên này là do cậu lén lấy điện thoại của anh đặt đó nha , đến hình nền cũng là cái hình sếch xy , quyến rũ chết người ấy lúc ở bar T^T . Tim ơi quay về đi , anh chấm nước mắt nói
. Cuối cùng , sau một hồi " đẹp trai tóc vuốt vuốt " thì anh đây cũng chịu gồ ga đến công ty . Bước qua đám nhân viên nhìn mình mà thốt lên câu " Lão công của Minie hôm nay nhìn ấm áp quá >< tui thích , tui thích " . Tai nghe vậy , miệng nhếch lên một cái cười hài lòng , lâu lâu mới thấy nhân viên nói đúng ( chả lẽ đó giờ toàn sai :D ? )
. Lên tới phòng làm việc , anh lại càng thấy bức rức , không phải do làm chuyện xấu mà lo do hồi hộp quá đâm ra như vậy . Đảo tới đảo lui , đi xuôi đi ngược , đời người kia đến . Vậy mà vẫn không thấy bóng dáng , đến tin nhăn xem mà vẫn không trả lời . Liều lĩnh nhây mấy phát ...
[ Lâu quá . Em tới chưa vậy !? ]
[ Bảo bối , huhu , đừng giận có giận lão công nữa . Anh sai rồi , em tha thứ cho anh đi ]
[ Bé con , anh nhớ em quá ]
[ Em đi chưa !? ]
[ Park Jimin !!! ]
[ Em à ... ]
. Và vô vàng tin nhắn khác ( rảnh tiền điện thoại vậy anh :D )
. Vậy mà nhận được chỉ là " đã xem " và không bất cứ tin nhắn trả lời nào . Anh mất niềm tin , không nhắn nữa , và đợi đợi chờ chờ người ta tới thôi ...
. Sáng -> Trưa
. Trưa -> Chiều
. Chiều -> Tối
. Tối -> Khuya ( ? )
. Khi đồng hồ vừa đúng 00h01 , anh hoàn toàn mất tất cả hy vọng ( hope :> ) , niềm tin , sự mong chờ . Cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt anh . Thật sự cậu lại tuyệt tình đến nỗi tin nhắn đã xem cũng khộg trả lời . Thế anh còn mong ngóng cái quái gì !? Nhìn lại mình như một thằng ngu xuẩn , bị người ta bỏ còn cố níu kéo . Tới cuối cùng người đau nhất là anh đây ! Tim đau lắm ... nhói lắm ... khó chịu lắm ...
. Vác bản mặt lạnh tanh đi về nhà , anh không đi xe mà đi bộ ( you never walk alone :> ) . Trời trở lạnh cùng mưa đột nhiên rất lớn . Là đau lòng thay anh !? Màn mưa xối xả , dòng người vội vã trú mưa , chỉ có anh như thằng khờ đi càng chậm càng tốt . Bộ đồ áo sơ mi cùng quần tây trên người bị mưa làm cho ướt sũng , dính chặt lên làn da khỏe mạnh của anh . Anh cứ như vậy , từ từ , chậm rãi mà đi . Đến khi về nhà đã hơn 2h00 sáng , xem ra anh đi lâu rồi nhỉ !? Cảm thấy bản thân dần nóng lên , anh nghĩ chắc là do nhiệt độ phòng , đành bật máy lạnh 18°C rồi chính mình lại đi ngâm nước lạnh 30 phút
. Nguyên lai lại cảm nhận bản thân còn nóng hơn , có lẽ do dầm mưa chăng !? Anh bây giờ thật sự không quan tâm những thứ này , ngồi phịch lên sofa , ánh mắt thất thần nhìn đến giường của cả hai mà thương xót . Cứ như vậy , anh cùng bóng đêm hòa làm một , anh cứ ngồi đó cứ thất thần nhưng lại không ngủ một giây một phút nào . Anh thật sự nhớ cậu , vậy mà nhận lại là con số 0 vô tình nhưng như xát muối vào tim anh vậy . Đau đến tột cùng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( chưa hết nha mấy bạn :))) mới một cái nhỏ trong cái chap này thôi :)) )
---------------------------------------------------------
- Không cần đợi , em sẽ tự tìm đến anh ...
. Hôm qua cậu đã cười rất nhiều như tự kỉ , appa hỏi thì mới vỡ lẻ là do cậu thất hẹn với anh . Mém nữa appa cho ăn cây tét đít , hên là có papa đỡ đạn . Hahahaha ...
. Cười thì cười chứ trong lòng vẫn lo cho người ta à nha ~ . Và hôm nay cậu đã tra hỏi và biết anh đang ở nhà . Thế thì cậu cũng về nhà chồng được rồi ( :v ) . Quần áo đơn giản , quần thun thể thao đen cùng một cái hoodie màu trắng . Cậu chọn cách đi bộ đến nhà anh . Trên đường mua một ít cháo cho anh , cùng nước uống ấm cho cả hai . Tung tả tung tăng đến nhà anh với khuôn mặt tươi tắn ( nhớ chồng quá còn gì :v )
* Cốc cốc cốc *
" Đừng có vào ! " - Giọng nói gắt gỏng của anh vang lên . Cậu cười mỉm một cái ( cười gì vậy .-. )
* Cạch * - Xung quanh tối đen , ánh sáng ít ỏi qua màn cửa cố làm căn phòng sáng lên một ít , chiếu đến con người vẫn lạnh lùng , hai quầng thâm đậm màu , đôi môi khô nứt chuyển sang màu xanh xao . Cậu lắc đầu đến kéo cái rèm cửa để ánh sáng hắt vào , rồi tiến đến đối diện anh
. Anh lúc này mới để ý mà ngước lên , hai con ngươi trợn lên bất ngờ , ửng ửng chút nước nhìn cậu đứng chớp chớp mắt vô ( số ) tội
" Bảo ... bối ... " - Miệng anh phát lên hai chữ yếu ớt , khàn khàn như nghẹn , nước mắt chợt rơi xuống
. Cậu mím môi , bước đến ngồi lên đùi anh , tay vòng qua cau cổ ôm anh
" Em về với anh rồi đây " - Giọng nói ấm áp của cậu vang lên
. Bây giờ , anh mới tin cậu là thật không phải là do anh ảo tưởng nữa . Tay run run ghì chặt lấy eo cậu , vùi đầu vào đôi vai nhỏ bé mà khóc như đứa bé lâu ngày gặp mẹ , khóc lại làm người anh nóng hừng hực
" Daddy ... anh sốt !? " - Cậu khẽ nhíu mày , tay muốn đẩy anh ra kiểm tra
" Đừng rời đi , xin em . Một chút thôi " - Anh ngăn cản hành động của cậu , tay lại ôm chặt cậu hơn như sợ cứ bỏ tay cậu sẽ biến mất
" Nhưng ... "
" Anh nhớ em lắm . Rất nhớ . Nhớ đến phát điên . Đừng rời đi nữa , anh sai rồi . Anh xin lỗi " - Cậu định mở miệng phản bác lại bị anh chặn câu nói dở dang
" Em tha lỗi cho anh , em ở đây sẽ không đi đâu cả . Bây giờ , anh đang bệnh đấy , Daddy "
. Anh cuối cùng cũng chịu thả ra , mắt lờ mờ nhìn cậu , mặt nhăn nhó đặt tay lên trán mình . Sau đó , thấy cậu loay hoay cố với lấy được bịch cháo trên bàn , mở nắp ra rồi quậy lên
* Phù phù * " A a a a ... " - Cậu chu môi thổi muỗng cháo đưa đến miệng anh
. Cỗ ấm áp trong lòng hiện lên rõ rệt , anh ngập tràn hạnh phúc . Ngoan ngoãn , há miệng để cậu đút hết cháo trong hộp . Rồi lại thấy cậu lật đật chạy đi lấy nước lấy thuốc , dỗ anh mau uống . Đến khi mọi thứ xong xuôi , cậu mới yên vị trong lòng anh
" Tại sao anh không ăn !? " - Cậu chu môi hờn dỗi
" Tại không có em "
" ... Tại sao anh không ngủ !? "
" Tại không có em "
" ... Anh ... sao lại bệnh !? "
" Tại em không gặp anh "
" Ngốc ! "
" Là do em làm "
" ... "
" Anh nhớ em , bảo bối " - Anh ôm cậu ngã người lên sofa . Vùi mặt vào ngực cậu , nơi ấm áp nhất mà từ từ thiếp đi . Hôm nay , anh mệt mỏi . Có cậu bên cạnh rồi chỉ muốn ôm cậu mà ngủ thật sâu , đến khi bản thân cảm thấy đủ thì thôi . Anh yêu cậu lắm rồi !
.
.
.
Tôi sẽ còn phải chờ đợi bao lâu nữa
Và thức trắng bao đêm nữa đây
Để được gặp em, để được nhìn thấy em
Để có thể đến bên em, để có thể gặp lại em ...
------
Nếu anh chờ thêm một chút nữa
Và hãy chờ thêm vài đêm nữa thôi
Em sẽ tìm đến anh, em sẽ tới bên anh
Em sẽ tìm anh lại một lần nữa, và sẽ đến để gặp anh ...
------
Không cần anh chờ em ... em sẽ về với anh . Vì anh là nhà , nhà em ở đâu em sẽ tìm đến đó ...
Vậy thì anh sẽ mãi ở yên một chỗ , để làm nhà , sẽ bảo vệ em , che chở cho em . Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa ...
---------------------------------------------------------
Hết ý tưởng nên hơi ngắn , xin lỗi . Có gì sẽ ra chap dài hơn nha !!!
Bonus cho mấy tấm hình

[ VKook ] [ HopeMin ] Em Là Của Anh !!! Bảo Bối À ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ