------- Yết Ngư-------------
-anh Yết à? Anh không sao chứ? Trông anh không được khỏe?- Song Ngư ngồi bên cạnh đặt tay lên trán Thiên Yết hỏi
Thiên Yết im lặng 1 hồi rồi gỡ tay Ngư ra lạnh lùng nói
-không sao!
Hai tay Song Ngư đan xen với nhau, khuôn mặt cúi xuống
-Thiên Yết! Em xin lỗi!
-xin lỗi? Cô có lỗi gì?- Thiên Yết không nhìn Ngư vẫn chăm chú lái xe
-em xin lỗi? Chẵng nhẽ em không thể thay thế Bảo Bình được hay sao?- nước mắt Ngư tuôn trào ra nói
Thiên Yết không nói gì đưa xe đậu sát lề đường rồi quay qua nhìn Ngư
-xin lỗi! Cô không thể!
-hức... hức... tại... tại sao chứ?- Song Ngư ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Thiên Yết
-ở bên Bảo Bình tôi như là chính con người thật của mình vậy! Ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất ấm áp!- Thiên Yết nói- ở với cô tôi không có một chút cảm giác gì cả! Cô cũng vậy đó thôi!
Song Ngư mỡ to hai con mắt nhìn thẳng Yết.
Thiên Yết nói đúng!
Người Thiên Yết yêu là Bảo Bình!
Mãi mãi vẫn là Bảo Bình!
Chẵng nhẽ trong trái tim Thiên Yết không có một chỗ chứa cho cô hay sao?
Một chút cũng không sao?
Cô yêu anh!
Làm tất cả vì anh!
Anh nói cô cũng không có cảm giác gì với anh!
Vậy là sao chứ? Cô không hiểu nổi!
Song Ngư đang đắm chìm trong cơn suy nghĩ của mình thì đọt nhiên bị kéo về thực tại
-tôi đưa cô về nhà!
Yết nói rồi phóng xe đi tới nhà Song Ngư rồi mình cũng về nhà của mình
Song Ngư khi về tới nhà thì leo tít trên phòng cùng với mớ suy nghĩ hổn độn
-vậy là sao chứ!- cô tức giận ném phăng con gấu bông xuống đất
-anh không yêu em thì cũng đừng nên nói với em như vậy chứ! Anh có biết em buồn lắm không?- Song Ngư khóc lớn
-Ngư Nhi à! Con không sao chứ! Mỡ cửa cho ba mẹ đi!- phu nhân Trần Hương gõ cữa mãi mà không thấy Ngư trả lời nên đâm ra lo lắng
Cạch....
Cánh cửa mỡ ra, đôi mắt Song Ngư đẫm lệ
-mẹ!- cô ôm chầm lấy mẹ mình
-Ngư Nhi! Con sao vậy?- phu nhân Trần Hương vỗ về Ngư hỏi
-mẹ! Bảo Bình hơn con ở chỗ nào chứ? Tại sao ai cũng đối sữ tốt với nó vậy?- Ngư ngước đôi mắt ướt át nhìn mẹ mình
-con đừng nhắc tới nó nữa?- phu nhân Trần Hương nhăn mặt
-tại sao?- Ngư bắt đầu nghi ngờ hỏi
-con không cần biết!- phu nhân Trần Hương lạnh lùng buông Ngư ra rồi đi ra khỏi phòng về phòng mình
-------------------------
Sáng sớm hôm sau mọi người vẫn tụ họp đi Nhật Bản chơi theo như kế hoạch. Khi tới Nhật, moin người vào khách sạn 5* nổi tiếng nhất Tokyo để ở tạm
-đi tới tháp Tokyo nhé!- Thiên Bình mừng rỡ
-ok!- mọi người nói rồi cùng nhau tới thap Tokyo
-wow! Đẹp quá! Chụp một tấm ảnh kỉ niệm đi!- Song Tử không biết lấy từ đâu ra cái máy ảnh dơ lên nói
-để tớ chụp cho!- Bạch Dương xung phong
Mọi người xếp thành hàng, tạo kiểu vui nhộn để chụp nhưng riêng Thiên Yết khuôn mặt vô cảm không cảm xúc như thường
-1 2....! Ơ...!- Bạch Dương như không tin vào mắt mình dùng hai tay dụi lại
-Bạch Dương sao vậy? Mỏi tay quá đi!- Nhân Mã nhăn mặc, dùng tay tạo hình cute nhưng mãi mà Bạch Dương vẫn chưa chịu chụp
-ờ!- Bạch dương nhìn lại, không thấy đâu nữa đành chụp hình vậy- 1 2 3 chụp
Tách....
-hahaha...! Hình đẹp không?- Song Tử tung tăng hỏi
-tự xem đi!- Bạch Dương ném máy ảnh qua chỗ Song, trong đầu cậu vẫn thắc mắc liệu có phải ảo giác không
-Một cô gái tóc màu xanh lam sáng, tai đeo hearfone, trang phục xanh đậm, liệu mình có nhìn nhầm không đây? Hừ! Chắc là ảo giác rồi! Cô ấy bỏ đi 2 năm rồi mà!- Bạch Dương tự suy nghĩ trong đầu
Rồi mọi người lại đến thư viện của thành phố.
---------- and chap------
BẠN ĐANG ĐỌC
8chòm sao- 4nàng tiểu thư tinh nghịch và 4chàng thiếu gia lạnh lùng
FanficVote cho au cái coi