Chap 4

255 22 6
                                    

--Nghi Ân--

Tinh mơ sớm hôm sau, tôi lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon giấc. Tôi khẽ cựa mình, vừa quay sang thì cảm giác hình như trong giường có cục gì vừa mềm lại cưng cứng. Tôi liền mở mắt ra.

Ôi chúa ơi, sao... sao anh ấy lại nằm trên giường tôi? Còn tôi thì... đang gối đầu lên tay anh ấy? Rốt cuộc tối qua đã xảy ra cái quần gì vậy?

Đầu óc tôi chưa kịp phân tích xong mớ hỗn độn hiện tại, tai tôi thoáng nghe tiếng anh ngáp, cơ thể cảm nhận được anh đang chuẩn bị dậy. Rối quá không biết làm như nào, tôi đành la toáng lên, hai mắt mở to thảng thốt, người như bị phỏng, nhảy vọt xuống giường, tay ôm khư khư cái chăn, miệng cứ mở ra rồi khép lại như con cá mắc cạn. Còn anh ngồi trên giường bối rối nhìn tôi, ngay khi anh định mở miệng giải thích thì tôi vội tông cửa chạy ra ngoài.

Anh sau đó mất gần cả tiếng đồng hồ, hi sinh hẳn bữa sáng ngon lành anh cất công nấu chỉ để vừa dỗ tôi ăn, vừa giải thích cho tôi tối qua xảy ra chuyện gì. Thôi thì lỡ diễn thì diễn cho trót luôn, tôi ngồi nhìn anh tay chân luống cuống, gương mặt anh tuấn tôi thường bắt gặp từ cửa kính phòng bếp nhìn ra phía trước lúc ấy sao giống một chú cún con quá đi.

Đừng hiểu lầm gì cả, tôi là con trai 100% đấy nhé. Chẳng qua là tôi thích chàng trai sáng sớm nào cũng đến cửa hàng đầu tiên, uống li socola đầu tiên tôi làm và mỗi chiều thì đều ghé vào mua chiếc bánh duy nhất trong ngày do tôi làm nốt (vì tôi đi học cả ngày mà). Bố tôi kể về anh ấy rất nhiều, một anh nhân viên văn phòng của một công ti lớn vừa ra trường, vừa có việc nhưng lại rất cố gắng. Qua những lần gặp gỡ từ xa, tuy mặt không chạm mặt nhưng tôi biết anh là người rất tốt bụng và luôn đối xử với người khác một cách chân thành, như cái cách anh mỗi sáng đến mua socola không chỉ đơn thuần là mua mà còn cung cấp cho bố, cũng như cho tôi, những nét thú vị trong văn hóa Hàn Quốc. Những ngày đầu quán vừa mở, người góp ý cho các thiết kế nội thất của quán chính là anh.

Ban đầu nghe bố bảo bố cần về Mĩ có việc, được giao lại "trọng trách" làm đồ uống mỗi sáng và bánh ngọt mỗi chiều cho anh nhân viên kia, tôi thầm nghĩ có cách nào để tôi có cơ hội gần anh ấy thêm chút nữa không. Và quả thực, những gì xảy ra trong mấy ngày qua thật ngoài mong đợi của tôi.

Còn về chuyện sáng nay, tôi không phải nghĩ bậy bạ gì, đừng hiểu lầm. Chẳng qua là tôi quá bất ngờ. Tôi nghĩ tôi chỉ đơn phương anh thôi. Cứ nhìn vẻ mặt tối qua của anh khi tôi nhắc tới chị Jessie thì biết, hẳn là anh rất tò mò về chị ấy. Tôi không hi vọng gì nhiều đâu. Chị Jessie thật sự rất tuyệt, nếu họ là một cặp thì chắc chắn đó là một cặp rất đẹp luôn đấy.

Bản thân tôi, chỉ cần được gần anh như mấy ngày qua cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Bữa sáng xong xuôi, anh giành rửa bát với tôi, giục tôi đem bánh đi nướng. Hôm qua anh bảo kể từ hôm nay anh được nghỉ phép, và anh sẽ ở đây với tôi cho đến khi bố về. Coi như là được kéo dài thêm thời gian này chút đi, tôi thật may mắn.

--Tề Phạm--

Tôi đứng trong bếp rửa bát, mắt thi thoảng lại nhìn sang phòng bếp qua lớp kính. Phía xa xa, Nghi Ân tất bật chuyển bánh từ bàn vào lò. Đầu óc tôi trong một chốc lại nhớ đến chuyện khi sáng.

Tôi ghét mình quá đi. Lẽ ra lúc ấy phải đánh thức em dậy thì chúng tôi đâu có hiểu lầm như vậy.

Cũng may là Nghi Ân không giận lâu, may là em ấy chịu ăn sáng. Nếu không thì tôi chẳng biết làm sao mất.

Vừa rửa bát xong thì tôi thấy Nghi Ân đem khay bánh flan ra phía quầy, tôi tò mò đi theo. Từ chỗ phòng bếp nhìn ra phía trước, tôi nhận ra cô gái em kể tối qua.

Qủa thực là rất dễ thương. Nghe em kể thì có vẻ như cô ấy tầm tuổi tôi, nhưng khuôn mặt lại trông khá trẻ trung, không giống so với những người phương Tây bằng tuổi khác. Người châu Á chúng tôi được tạo hóa ưu ái ban cho vẻ đẹp gần như là không tuổi. Có thể bạn không tin, nhưng với dung nhan của khá nhiều thanh niên tuổi tôi, ở phương Tây thì người ta sẽ nghĩ chúng tôi còn chưa đến hai mươi. Đó là những gì mà bố Nghi Ân kể tôi.

Đợi cô gái kia đi khỏi, tôi mới đẩy cửa đi ra phía trước.

Nghi Ân xoay người lại, gương mặt rạng rỡ của em lúc ấy không hiểu sao làm tôi khó chịu vô cùng nhưng tôi cố gắng không thể hiện ra.

_Chị ấy rất đẹp đúng không?

Tôi vờ ngẫm nghĩ.

_Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng mà anh biết một người khác đẹp hơn.

_Ai thế? 

Hai mắt em trong giây lát còn sáng hơn ban nãy, và điều đó càng khiến tôi không vui gấp bội. Tôi đành lấy một cái cớ nào đó...

_Anh nghĩ bánh chín rồi đấy. Em vào xem thử.

Nghi Ân lon ton chạy vào. Đây mới chính là Nghi Ân tôi thích, yêu làm bếp và tỉ mẩn trong chuyện làm bánh.

Qua tấm kính, tôi thấy em bưng bánh từ trong lò ra, liền đi vào trong giúp em chuyển bánh ra tủ kính.

Chiếc bánh cuối cùng vừa được đặt vào tủ, đồng hồ vừa vặn điểm 9 giờ. Cánh cửa được mở ra, vị khách đầu tiên trong ngày xuất hiện.

Hôm ấy trông em vui hơn hẳn mấy hôm trước. Tôi không biết pha chế nên nhờ em chỉ dẫn, vài phút sau đã thuần thục dùng được máy tính tiền, gắp bánh và gói chúng lại cho khách.

Bình thường vì toàn đi sớm và mỗi chiều chỉ ghé qua vào lúc quán đông, phần lớn là mấy nhóm học sinh đến làm bài nhóm, vài cặp đôi hẹn hò và những gia đình sum vầy bên nhau sau một ngày dài, tôi hiếm khi chứng kiến được cảnh quán vắng và yên tĩnh vào buổi sáng và khoảng đầu giờ chiều là như nào.

Đặc biệt hơn hết, Nghi Ân mỗi lúc rảnh sẽ đem bài tập toán ra làm hoặc ngồi trước laptop tham khảo những công thức làm bánh từ các blogger em tìm được trên mạng.

Nhìn em trong chiếc áo sơ mi màu kem và quần dài màu cà phê, phía trước đeo một tạp dề và trên đầu đội mũ màu đen, những lúc pha nước thì cực kì tháo vát và điêu luyện, lúc tập trung thì toát ra khí chất ngời ngời, tôi hận không thể nói với em rằng tôi thích em nhiều như nào.

Nghi Ân à, tôi phải làm sao đây...

[SHORTFIC] Này nhóc, em đã bao giờ tự hỏi chocolate có mấy vị chưa?Where stories live. Discover now