Chap 1

481 31 10
                                    

Tề Phạm là một người cuồng chocolate. Mỗi sáng đi làm anh đều ghé vào một tiệm cà phê gần nhà, mua một li chocolate hạt dẻ nóng mang đi. Chiều chiều trên đường về nhà anh lại ghé vào mua một chiếc bánh chocolate nho nhỏ mang về nhà cho bữa tối.

Quán cà phê gần nhà ấy là của một doanh nhân người Mỹ đã về hưu. Với niềm đam mê về ẩm thực cộng với tình yêu dành cho Hàn Quốc, ông đã chuyển đến khu phố nhà anh và quán cà phê này từ đó được dựng lên từ hai năm nay. Tề Phạm rất thích nơi này, không chỉ vì thức uống, bánh ngọt ở đây rất ngon, đúng chuẩn vị chocolate anh thích mà còn là vì cách bài trí là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Mỹ và Hàn.

Nhưng rồi cho đến một ngày, hôm ấy như mọi ngày khác, anh bước vào quán.

Nhưng thay vì người chào đón anh là bác chủ tiệm với giọng Hàn lơ lớ và nụ cười hiền đặc trưng của những người ở tuổi xế chiều phương Tây, phía sau quầy tính tiền là một cậu nhóc tóc nâu với đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng muốt.

Tề Phạm đã suýt tưởng đó là một cô nàng tomboy cho đến khi giọng trầm trầm nhưng lại ấm của cậu vang lên từng tiếng Hàn sành sõi.

_Chocolate của anh đây. Chúc anh một ngày tốt lành.

Cậu đặt li chocolate của anh lên bàn, đôi môi cong lên để lộ cái răng nanh tinh nghịch. Não bộ Tề Phạm nhất thời ngưng trệ. Sao nhóc ấy dễ thương quá đi!

_À... - Phải mất vài giây anh mới gọi hồn về lại xác - Cậu.. Nhóc... Bác chủ quán đâu?

_Ba em về Mỹ có việc rồi. Ba vừa bay chuyến tối qua. - Nhóc ấy trả lời như thể cả hai đã rất thân từ lâu - Ba em kể về anh nhiều lắm.

Tề Phạm liếc nhìn đồng hồ, nhận ra còn sớm, liền ngồi xuống bên quầy trò chuyện với cậu bé kia.

_Cậu tên gì?

_Em tên Nghi Ân.

_Hình như em nhỏ tuổi hơn... - Tề Phạm dò hỏi

_Em vẫn còn học cấp 3.

Tề Phạm cứ thế ngồi huyên thuyên nói chuyện với cậu, li chocolate từ từ vơi dần rồi cũng hết. Vừa vặn đồng hồ điểm 8 giờ 30, anh chào tạm biệt cậu bé rồi rời đi.

Qủa là một cậu bé thú vị.

Nghi Ân được cha gửi sang Hàn du học từ những năm cấp 2 nên về văn hóa Hàn và ngôn ngữ em giỏi hơn cha. Quán cà phê đó là chính em thiết kế. Hôm nay ba về nước, Nghi Ân xin nghỉ ở trường một tuần để trông quán vì chỉ có hai bố con.

Tề Phạm cứ vừa đi vừa nhớ lại từng chi tiết của cuộc trò chuyện khi nãy. Hình ảnh Nghi Ân trong mái tóc màu nâu nâu với phần mái rủ nhẹ trước trán, đôi mắt to tròn đáng yêu cộng đôi môi trái tim kia cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh như một cuộn phim chậm vậy. Tề Phạm cứ vừa đi vừa cười tủm tỉm, đôi mắt một mí cong lại mang nét cười không khác gì như tên ngốc.

Tiết trời Seoul vừa vặn chuyển mình vào xuân, mấy cây đào bên đường cũng bắt đầu ra hoa, mùi bánh gạo vừa nấu xong tỏa ra từ một hàng bánh gạo ven đường thật đậm chất Hàn Quốc.

Hình như khi yêu, người ta hay thấy thế giới xung quanh đẹp hơn thì phải...

Ngày dài trôi qua không nhanh cũng không chậm, chỉ có bước chân Tề Phạm nhanh hơn mọi hôm.

Không hiểu sao anh lại muốn gặp Nghi Ân.

Dừng chân trước cánh cửa quen thuộc, anh đẩy cửa bước vào.

Nhưng Nghi Ân không ở đấy.

Anh nhìn quanh, không thấy cậu ở đâu.

Tiếng cửa chính bị mở ra từ phía sau lưng, anh xoay người lại, thấy Nghi Ân hai tay xách hai túi đồ lỉnh kỉnh.

_Em đi mua mấy thứ này cho bữa tối à? - Tề Phạm, như một ông anh thân thiết và thân thiện, bước lại đỡ lấy túi cho cậu, vừa hỏi

_Một túi là bữa tối, một túi là đồ làm bánh. Em muốn ăn bánh gạo.

Tề Phạm vừa giúp cậu mang một túi vào trong, vừa nghĩ ngợi gì đó.

_Anh làm phụ được không? Anh biết làm bánh gạo này.

_Thật á? - Hai mắt cậu sáng lên - Em chỉ vừa tìm trên mạng, không chắc về cách làm lắm. May quá đi.

Tề Phạm không nói hai lời, lập tức cởi áo vest treo lên giá, mang tạp dề vào.

Hai thân ảnh một lớn, một nhỏ, hai mái đầu một đen, một nâu kề cạnh nhau dưới ánh đèn bếp. Tiếng dao chạm thớt, tiếng gạo được giã đều đều trong cối đá, tiếng đậu đỏ từ từ được nghiền mịn dưới lưỡi dao, tất cả tạo nên khung cảnh đẹp như truyện tranh.

Hai tiếng sau, mẻ bánh gạo đã hoàn thành. Nghi Ân háo hức ăn một miếng. Mùi gạo dẻo cùng vị đậu đỏ ngọt lịm tan chảy trong miệng khiến cậu sung sướng cười tít cả mắt. Tề Phạm chống tay ngồi phía đối diện ngẩn ngơ nhìn theo, đáy mắt ánh lên những tia bình yên đến kì lạ.

Anh tự hỏi, tại sao anh lại quan tâm đến cậu nhóc này nhiều đến vậy?

[SHORTFIC] Này nhóc, em đã bao giờ tự hỏi chocolate có mấy vị chưa?Where stories live. Discover now